Chương 41

253 13 0
                                    

Eun Sol ra khỏi quán cà phê, chạy một đoạn mới dừng lại, chỉ đến khi cảm thấy không thể thở nổi mới ý được bản thân vừa rồi đã quên hô hấp, há miệng thật to để hấp thụ không khí, đau đớn từ lâu dần dần lan tỏa trong lòng, cứ từng chút từng chút chậm rãi cắn nuốt cô.

Đứng ở ven đường hồi lâu, Eun Sol bắt đầu cười ngớ ngẩn, nụ cười mang theo đau khổ tự giễu, đã biết nếu không rung động thì sẽ không đau lòng, đã biết nếu không yêu thì sẽ không nhận lấy thương hại, thế nhưng thì ra yêu anh thật sự không phải là một điều khó khăn.

Lắc lắc đầu, cố ý xem nhẹ nỗi đau đang âm ỉ trong lòng, Eun Sol tự an ủi nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa yêu thương sâu đậm, cô nghĩ nếu thật sự như Ryeon Han nói, cô hoàn toàn có thể thoát ra, cùng lắm cũng chỉ đau lòng một chút, sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trước đó cô đã hy vọng có thể cho bọn họ một cơ hội, cho dù là lừa dối cô cũng muốn nghe chính miệng anh thừa nhận.

Vốn tưởng rằng sẽ tỏ ra lạnh nhạt để bảo vệ chính mình, nhưng sau khi về nhà Eun Sol mới phát hiện căn bản không thể nhớ nổi mình đã quay về công ty như thế nào? Cũng quên luôn buổi chiều đã làm những gì? Cuối cùng về nhà thế nào cũng gần như không có chút ấn tượng.

Eun Sol vừa về lập tức đi ngay vào phòng, điều bất thường này rất nhanh liền khiến Bang Byeon chú ý, hiện tại bà gần như đem hết sức lực để lên người Eun Sol, mỗi ngày Eun Sol vừa về là bà bắt đầu hỏi han những chuyện xảy ra hôm đó, hỏi xem có chỗ nào không thoải mái hay không, tình trạng nôn nghén ra sao, mà Eun Sol cũng luôn mỉm cười trả lời từng câu hỏi của bà.

“Eun Sol. . .”. Bang Byeon lấy tay gõ gõ cửa phòng, thấp giọng gọi.

Một hồi lâu thấy bên trong vẫn không có phản ứng, không có tiếng động nào, Bang Byeon bắt đầu hoảng loạn, bà không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột đập cửa, lớn giọng gọi: “Eun Sol. . . . Eun Sol, con ở trong đó làm gì vậy, mở cửa ra nào. . .”. Vừa nói tay vừa không quên đập cửa.

Tiếng đập cửa của Bang Byeon thu hút sự chú ý của dì quản gia đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, từ sau khi Eun Sol “mang thai”, hai người không còn xa lạ nữa, bởi vì bản thân không có nhiều kinh nghiệm nên Bang Byeon đã bỏ xuống dáng vẻ kiêu ngạo, chủ động hỏi han những chuyện có liên quan đến phụ nữ có thai, hai người thích trò chuyện về việc cháu gái của dì quản gia đáng yêu thế nào. Có lần, dì quản gia trộm kéo Eun Sol, nói với cô rằng Bang Byeon đã thay đổi rất nhiều.

“Sao vậy lão phu nhân?”. Nhìn cửa phòng khép chặt, lại nhìn Bang Byeon đang sốt ruột, dì quản gia vội hỏi.

“Tôi cũng không biết, Eun Sol vừa về liền tự nhốt mình trong phòng, gọi thế nào cũng không trả lời”. Bang Byeon chau mày, nói có phần hoảng loạn, hiện tại Eun Sol như bảo bối của bà, một chút cũng không cho phép có sơ xuất.

“Eun Sol, cháu mở cửa ra nào, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là cháu bị oan ức?”. Dì quản gia cũng đập cửa, quan tâm hỏi.

Eun Sol cả người nằm trên giường, áo khoác, giày đều chưa cởi, túi xách cũng vẫn nắm chặt trong tay, cô không muốn động đậy, không có sức lực, tiếng đập ngoài cửa cô cũng cảm thấy không đủ hơi sức để đáp lại, vì sao, rõ ràng chỉ vừa mới yêu thương, vừa mới rung dộng, vì sao lại đau lòng như thế? Eun Sol nhất thời không thể tìm ra đáp án.

《chuyển》Người Vợ Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ