Chương 47

277 14 0
                                    

Jimin ngồi trong xe, nhìn từng nhóm nhân viên lần lượt đi ra từ công ty, giữa đám người tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Những người khác dường như giống giống nhau cứ thế đi qua, cuối cùng anh đã thấy cô, vẻ mặt có chút cô đơn không thần thái, bên cạnh còn có một nữ đồng nghiệp đang nói chuyện với cô, anh nhớ cô ấy là bạn học của Eun Sol, bọn họ đã từng gặp nhau một lần ở tiệm cơm gần rạp chiếu phim. Mở cửa xuống xe, Jimin đi thẳng đến chỗ các cô.

“Đi mà, quán đó có món cá nấu dưa chua thật sự rất ngon”. Na Ryeo thuyết phục Eun Sol cùng mình ra ngoài ăn cơm, thật ra chủ yếu là Na Ryeo sợ Eun Sol cứ để bản thân buồn bã như vậy, hình như trưa nay cô ấy còn không ăn gì, thế này rồi chẳng mấy chốc mà hại đến sức khỏe. Eun Sol đột nhiên dừng bước, Na Ryeo vui vẻ cho rằng cô ấy đã bị mình thuyết phục, cao hứng hỏi: “Cậu đồng ý?”.

Eun Sol không phản ứng, bình tĩnh nhìn người đàn ông phía trước đang đi tới.

Thấy cô không phản ứng, Na Ryeo hồ nghi: “Cậu nhìn gì vậy?”. Nhìn theo tầm mắt Eun Sol, Jimin bước chân vững vàng đi về phía các cô, Na Ryeo tính tình nóng nảy trong phút chốc liền bùng nổ, trợn tròn mắt nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ khốn kiếp nhà anh còn mặt mũi đến đây hả?”.

Không để ý Na Ryeo đang nổi xung bên cạnh, Jimin chỉ nhìn Mễ Giai: “Eun Sol, theo anh về đi”.

“Về cái gì mà về, về rồi lại để anh bắt nạt à, tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu, sau này tôi sẽ trông nom Eun Sol, vài ngày tới sẽ đưa đơn ly hôn cho anh, anh cứ chờ ký tên đi”. Na Ryeo đứng chắn trước người Eun Sol như gà mẹ che chở gà con, hoàn toàn đối xử với Jimin như diều hâu.

“Eun Sol là vợ tôi, trước kia là thế, bây giờ là thế, về sau cũng là thế, cô không có quyền quyết định thay cô ấy, cô ấy lại càng không cần cô quản lý, hiện tại cô ấy vẫn mang họ Nghiêm”. Jimin lạnh lùng đáp trả Na Ryeo.

Na Ryeo có phần bị ánh mắt anh dọa đến, nhưng cố giả bộ bình tĩnh: “Vậy. . . Vậy cũng phải xem Eun Sol có bằng lòng không đã”.

Không muốn chấp nhặt với cô ta, Jimin nhìn sang Eun Sol. Eun Sol vẫn hờ hững, bình tĩnh nhìn anh nói: “Em sẽ không về cùng anh, em với anh đã không còn gì để nói”.

“Nghe rõ rồi chứ, Eun Sol cô ấy không đồng ý, vậy nên mời anh về cho”. Na Ryeo tức giận trừng mắt với Jimin, phụ họa thêm.

Hoàn toàn không thèm để ý tới Na Ryeo nói gì, Jimin gắt gao nhìn chằm chằm Eun Sol: “Em vẫn không tin anh?”.

“Ha!”. Eun Sol cười lạnh hỏi ngược lại: “Nếu là anh, anh sẽ tin chứ?”.

Sẽ không, Jimin nhìn cô, trong lòng thầm trả lời. Đúng vậy! Đến bản thân anh còn không thể tin chuyện này, lấy lý do gì để yêu cầu cô phải tin. Jimin thở dài một tiếng, thống khổ nhắm chặt mắt: “Em nhớ đọc báo ngày mai”. Dứt lời chán nản xoay người rời đi.

Eun Sol nhìn theo anh, đôi mắt từ từ phiếm hồng, vội đưa tay lên lau đi, mặc cho nỗi chua xót tản ra ở chóp mũi, cố mỉm cười với Na Ryeo

“Đọc báo ngày mai? Có ý gì đây?”. Na Ryeo cau mày, vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của Jimin.

“Mặc kệ anh ta, không phải cậu nói muốn đi ăn canh cá nấu dưa chua sao, đi thôi, tớ hơi đói”. Kéo tay Na Ryeo đi về phía trước.

《chuyển》Người Vợ Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ