Chương 11: Đau không?

193 16 0
                                    

Biên tập: Tacy

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôi vừa chạy vào cửa thì thấy trước mắt là ông nội đang dang hai tay chặn cửa, một người đàn ông mặc âu phục quay lưng về phía tôi đang cố xông vào nhà. Ông nội kiên quyết không cho hắn ta vào, dường như hắn ta hơi hơi nóng nảy, không nhịn được mà chống tay đứng dậy.

"Anh muốn làm gì?" Tôi sợ hắn ta làm ông nội bị thương bèn bước hai bước xông đến chỗ hắn rồi chắn trước mặt ông.

Ngay khi nhìn thấy mặt hắn, lúc này tôi mới nhận ra hắn chính là người đàn ông đeo kính râm lần trước.

Người này sao lại biến thái như vậy, bám đuôi một bé gái là tật xấu gì đây?

Thấy hắn ta lại muốn đến gần tôi liền chỉ vào hắn lớn tiếng cảnh cáo: "Anh đừng qua đây, tránh xa ra một chút!"

Ông nội thấy tôi đã trở lại thì không còn hoảng sợ như trước, sau đó nắm lấy quần áo tôi bắt đầu kể lể.

"Miên Miên, cuối cùng con cũng quay lại rồi, cái cậu này kì cục lắm, đột nhiên muốn tìm Thu Thu. Một bé gái mới năm tuổi như Thu Thu thì có chuyện gì với cậu ta chứ?"

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa nhưng lại không thấy bóng dáng của Nhạn Vãn Thu đâu.

"Thu Thu đâu rồi ạ?"

Ông nội nhỏ giọng nói: "Con bé đang ngủ bù trong phòng con."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Ông nội vừa dứt lời thì đã thấy Nhạn Vãn Thu dụi mắt đi từ trên lầu xuống. Xem ra là con bé đã nghe được tiếng cãi vã dưới lầu.

"Trứng luộc nước trà, ông nội ơi ông ăn cơm chưa..." Đôi mắt cô bé hãy còn lim dim, trên mặt lại có những vết đỏ do nằm đè lên chiếu.

Người đàn ông đeo kính râm vốn đang im lặng, thế mà vừa nghe thấy tiếng Nhạn Vãn Thu là bắt đầu kích động. Hắn vừa kêu tên Nhạn Vãn Thu vừa xông vào phòng lần nữa.

"Thu Thu! Thu thu! Bố là bố con đây, Thu Thu con lại đây cho bố nhìn con xem nào, Thu Thu..."

Tôi với ông nội mau chóng đẩy hắn ta ra khỏi cửa, dì tôi nhân cơ hội chen vào trong phòng, một tay đóng sầm cửa lại, ngăn chặn mọi khả năng mà hắn ta có thể xông vào.

"Cậu có vấn đề gì hả? Bố của người ta vẫn đang sống tốt, cậu ở đây ăn nói lung tung là sao!" Ông nội tức giận nói: "Nếu cậu mà còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy!"

So với ông nội đang tức giận và không tin hắn thì tôi lại thấy khiếp sợ nhiều hơn.

Vừa rồi tôi có liếc nhìn trị số trên đỉnh đầu của hắn ta, lúc nhìn thấy Nhạn Vãn Thu thì hắn rất vui vẻ nhưng lại không mang theo chút ý xấu nào.

Chẳng lẽ, đúng như lời hắn nói, thật ra hắn là chú Vương nhà bên mà không phải là một tên ấu dâm biến thái!

"Đó chắc chắn không phải là bố con bé, tôi mới là bố con bé. Tôi có thể đi xét nghiệm huyết thống với nó!" Hắn ta vỗ ngực thề.

Tiết trời dần nóng lên, buổi sáng đi núi viếng mộ đã làm tôi cạn kiệt thể lực. Lúc này lại phải đứng dưới cái nắng gắt nên tôi vừa bị hoa mắt lại vừa đổ mồ hôi cả người vì lo lắng.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ