Chương 28: Tiểu ác ma

177 18 0
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Nhạn Vãn Thu ở viện ba ngày, ba ngày sau xuất viện, tôi và Nhạn Không Sơn vẫn đang chiến tranh lạnh.

Cũng không thể coi là chiến tranh lạnh, chẳng qua là tôi đơn phương giận dỗi không thèm để ý đến anh mà thôi.

Mỗi ngày tôi đều cưỡi Tiểu Quy Vương của ông nội đến tiệm sách, nhưng buổi tối lại không chạy sang nhà anh nữa. Qua mấy ngày, ông nội cuối cùng đã nhìn ra tôi có chỗ nào không đúng, hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó kể lại cuộc nói chuyện với Nhạn Không Sơn ngày hôm đó, chỉ là địa điểm đã đổi thành tiệm sách, chuyện ở bệnh viện dù một chữ tôi cũng không nhắc tới.

"Như vậy à..." Ông nội sờ cằm một cái, trầm ngâm một lúc: "Miên Miên à, ông cũng biết con có lòng tốt..."

Lời vừa nói ra, tôi đã biết ông chắc chắn không đứng về phía tôi rồi.

"Lời của A Sơn có lẽ hơi nặng nề, nhưng lại không phải không có đạo lý, cổ ngữ có câu thanh quan nan đoạn gia vụ sự*. Chuyện nhà người ta, rối rắm đến như vậy, không có biện pháp giải quyết chính xác, người ngoài tốt nhất đừng xen vào."

(*)Thanh quan nan đoạn gia vụ sự (清官难断家务事): chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định.


Tôi ngồi bên cạnh bàn, trong tay bưng nửa ly sữa bò uống. Có thể vì bị Nhạn Không Sơn kích thích, dạo này tôi đang cao lên rất nhanh, mấy hôm nay hầu như toàn coi sữa như nước lọc mà uống.

"Con cũng chỉ muốn giúp anh ấy..." Tôi cầm ly thủy tinh, trong lòng đầy ấm ức.

"Con giúp nó thì phải biết xem xét mọi chuyện từ góc nhìn của nó, nói gì vào lúc nào cũng phải biết cân nhắc." Ông nội dùng kinh nghiệm sống của mình mà dạy tôi: "Khuyên người phải khuyên từ từ chứ con, cả hai phải bình tĩnh, không thể thể hiện mình trên cơ người ta được. Đầu tiên phải hùa theo nó, đợi nó nói được mười câu thì mình mới nói một câu suy nghĩ của bản thân, như vậy người ta mới không phản bác con gay gắt."

"Giống như ông bán đồ vậy, ông bán một đồng một quả trứng luộc nước trà, sẽ có người hỏi hai đồng ba quả có bán không, lúc này ông mà trả lời là 'Không bán', người ta sẽ đi mất luôn. Nhưng ngược lại ông nói 'Ông làm ăn cũng không dễ dàng, hai đồng rưỡi ba quả được không', người ta nhìn năm hào lẻ kia mà nghĩ mình lãi hơn so với một đồng, đa số đều đồng ý trả tiền."

Nghe lời ông nói, sự chú ý của tôi bỗng thay đổi.

"Trứng luộc nước trà mà vẫn có người mặc cả á?"

Ông nội nhìn bộ dạng không có kiến thức của tôi: "Tại sao không có? Thế giới lớn như vậy, dạng người nào chẳng có, có thể vì người ta chỉ mang hai đồng rưỡi, nhưng lại có hẳn ba người muốn ăn thì sao?"

Tôi: "..."

Tình huống này... Tôi chưa từng nghĩ tới nha.

Ông nội ngồi giống tôi, nâng chén trà tráng men trong tay lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục câu chuyện.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ