Chương 46: Đi siêu thị

184 14 0
                                    

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Còn vài ngày nữa là tới ngày báo danh với nhà trường, tôi không còn đến tiệm sách nữa mà chỉ ở nhà tập trung chuẩn bị cho khai giảng.

Ông nội thì cái gì cũng muốn tôi mang theo, ngay cả xà phòng và sữa tắm cũng nhét vào vali của tôi.

"Trường học cũng không phải ở nơi xa xôi hẻo lánh mà, đến đó con sẽ mua sau." Tôi lại phải bỏ từng thứ một ra lần nữa.

"Vậy thì con mang theo kem chống nắng đi. Con đi huấn luyện quân sự cũng phải mất nửa tháng đó. Thời tiết này mà không có kem chống nắng thì không được, da của con sẽ bị cháy nắng mất." Ông nội mạnh tay nhét một lọ kem chống nắng vào vali, không cho phép tôi lấy ra.

Bình thường tôi không có thói quen thoa kem chống nắng, nhưng dạo này ánh nắng mặt trời quả thực có hại hơn trước. Huấn luyện quân sự đều phải tập luyện ở ngoài trời, có bị rám nắng cũng không sao, tôi chỉ sợ bị cháy da. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn nên mang theo kem chống nắng đi.

Tối đến vừa ăn cơm xong, Nhạn Vãn Thu qua hỏi tôi và ông nội, có muốn đi siêu thị với họ không.

Trên đảo đảo Thanh Mai có không ít siêu thị và cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ có một trung tâm thương mại. "Siêu thị" mà Nhạn vãn Thu nói đến chính là trung tâm thương mại nằm ở đường Nam Phổ.

Bên trong có rạp chiếu phim, Karaoke, khu vui chơi cho trẻ em và nhiều nhà hàng. Đây là địa điểm chính mà người dân trên đảo hay lui tới lúc rảnh rỗi.

"Tốt quá rồi, chúng ta cùng đi luôn, vừa lúc đi xem Miên Miên cần mua gì nữa không, cháu chờ ở đây nhé." Ông nội lập tức đồng ý ngay, vào nhà lấy ví và chìa khóa rồi nhanh chóng đi ra.

Xe của Nhạn Không Sơn đang đậu ngay trước cổng sân. Ông nội và Nhạn Vãn Thu ngồi ở ghế sau còn tôi tất nhiên sẽ ngồi ghế cạnh người lái.

Lúc lên xe, tôi và Nhạn Không Sơn vô tình chạm mắt nhau, vì điều kiện xung quanh không cho phép nên tôi chỉ dám cười với anh và nói: "Làm phiền anh rồi." Giả bộ tỏ ra thật khách sáo.

Trên xe toàn là tiếng nói của ông nội và Nhạn Vãn Thu. Cô bé mới chỉ đi xa nhất cùng lắm là đến thành phố Cầu Vồng, ngập tràn tò mò về những nơi khác biệt so với đảo Thanh Mai mà thao thao hỏi ông nội về chuyến đi.

"Ông trứng trà ơi, tuyết có hình lục giác thật ạ?"

"Không phải đâu cháu, nó giống như bông ấy, trông trăng trắng còn lúc chạm vào sẽ cảm thấy lành lạnh." Dường như còn chưa hết lời, ông nói thêm câu nữa: "Ăn thì giống kem đá bào."

Nhạn Vãn Thu càng lúc càng tò mò hơn: "Nghe muốn ăn quá à."

Tới trung tâm thương mại, nơi lối vào như là thiên đường của trẻ con vậy. Không gian rộng rãi còn khắp nơi đều là trẻ em đùa nghịch, người lớn không phải cứ luôn chạy theo con nhỏ mà có thể nghỉ ngơi ở khu vực ngồi chờ phía ngã tư.

Khu vui chơi với đủ loại màu sắc đã thành công thu hút sự chú ý của Nhạn Vãn Thu, cô bé tiến tới rồi ngó cả vào bên trong với vẻ mặt đầy ao ước.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ