Chương 49: Anh ấy khó chịu

262 14 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Nhận được thư thì đương nhiên phải hồi âm, Nhạn Không Sơn đã viết trịnh trọng như vậy nên tôi không thể xem nhẹ được.

Dựa theo bản đồ, tôi tìm được một cửa hàng văn phòng phẩm khá lớn ở gần trường học, nhờ ông chủ giới thiệu cho tôi một cây bút máy thích hợp.

Sau khi hỏi tôi có sở thích viết lách hay không và mục đích viết sau này, ông chủ lấy một cây bút từ trong tủ kính ra và đưa cho tôi.

"Anh hùng 100, kiểu dáng rất cổ điển, tay cầm làm bằng thép không gỉ, ngòi vàng 14k, tính ra có thể coi như vua của giá rẻ." Ông chủ giới thiệu: "Có trọng lượng, chữ viết không bị nhòe, ngòi F cũng rất thích hợp để viết hàng ngày."

Tôi nhận lấy và nhìn cây bút màu xám bạc một chút, là kiểu dáng hay xuất hiện trong các bộ phim truyền hình cổ trang, nó khá cổ điển. Tôi gật đầu, không do dự nhiều liền quyết định mua rồi tôi hỏi ông chủ có bán mực không.

"Cháu muốn mua màu hồng."

"Màu hồng?"

"Vâng." Tôi nghĩ nghĩ, nói trừu tượng: "Màu hồng như tình yêu vậy đó ạ."

Ông chủ nhăn mày, xoay người tìm kiếm theo mô tả của tôi, rất nhanh tìm thấy một lọ mực và đặt trước mặt tôi.

"Anh đào mùa thu của Baile là một màu hồng vô cùng đẹp, vì thế nên giá cũng rất cao." Ông chủ nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi: "Chàng trai, viết thư tình à?"

Mặt tôi nóng lên, không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dạ một tiếng.

"Hiện tại không có nhiều người viết tay thư tình như cháu đâu. Cháu có muốn xem giấy viết thư và phong thư luôn không? Chú có rất nhiều mẫu mã, cả cổ xưa hay hiện đại, trong hay ngoài nước đều có hết."

Những thứ này đương nhiên không thể thiếu được. Cuối cùng, dưới sự chào hàng nhiệt tình của ông chủ, tôi mua thêm một xấp giấy viết thư và phong thư in hình hoa hồng với màu hồng nhàn nhạt.

Sau khi mua đồ xong và trở lại phòng ngủ, thêm mực cho bút máy, tôi mở giấy ra rồi ngồi trên ghế nghĩ một lúc, quyết định viết nháp trước đã.

Loại mực nước ông chủ giới thiệu quả thực có màu rất hồng, mặc dù so với màu sắc tôi tưởng tượng vẫn có hơi khác nhưng cũng đã gần giống rồi.

Chữ của tôi không giống với chữ của Nhạn Không Sơn, không có nhiều nét như vậy, nét chữ cũng không quá cứng cáp, nhìn trông hơi thanh tú. Đưa giấy viết thư lên xa xa một chút rồi nhìn, tựa như có những cánh hoa anh đào nho nhỏ rơi trên giấy.

Tôi viết đi viết lại nhiều lần nhưng vẫn không hài lòng, luôn sợ Nhạn Không Sơn nhận được sẽ thất vọng. Mãi cho đến khi đèn sắp tắt, khó khăn lắm tôi mới buông bút xuống, mặc dù khó mà nói là đã hài lòng một trăm phần trăm, nhưng tôi buồn ngủ quá không viết tiếp được nữa.

Hai bức thư được gấp cẩn thận cho vào phong thư và dán tem. Ngày hôm sau, tôi bỏ nó vào hòm thư ở cổng trường.

Hôm nay Văn Hựu Nhiên đi ăn sáng với tôi, thấy vậy thì rất tò mò, ngạc nhiên vì thời buổi này vẫn còn người viết thư.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ