1

808 51 0
                                    

"A!"

Kim Sunoo la lên một tiếng trước đòn đánh đầy bạo lực của bạn học nhưng vẫn phải nhắm chặt mắt ngăn những giọt nước mắt sắp sửa rơi ra, không sao cả cậu chỉ cần cố nhịn đau một chút thôi là bọn họ sẽ dừng lại cậu đã quá quen rồi

"Haha nhìn nó nằm co ro dưới đất kìa lúc nào cũng yếu đuối đúng là đồ không có cha! Haha" Nói rồi bọn họ liên tục dùng chân mà đá vào bụng cậu đầy mạnh bạo

"Cha? A-Ai cho các cậu... nhắc đến ông ấy?!" Kim Sunoo có thể chịu đau thế nào cũng được phải nghe những lời nói dơ bẩn kia cũng chẳng sao nhưng dám nhắc đến cha của cậu thì
....

"Kim Sunoo! Tại sao em lại dám đánh bạn hả?"

Chân cậu run run đứng trong phòng hiệu trưởng mà nghe mắng chửi. Tại sao? Cậu chỉ là chịu không nổi ai nhắc đến cha cậu thôi mà, tát bạn học một cái so với thân thể đầy thương tích này thì có gì là sai sao?

Cuộc sống đúng là bất công thật nhỉ? À không chỉ là bất công với những người như cậu thôi còn những người giàu sang ngoài kia thì sao... Cậu không biết nhưng chắc chắn cuộc sống của họ tốt hơn của cậu rất nhiều

"Đúng là cái thứ không được dạy dỗ đàng hoàng! Dám đánh con trai cưng của tao mày cũng gan thật đấy! Còn ông thì liệu mà xử lí việc này cho thật tốt đi"

Người đàn bà kia giở giọng dữ tợn mà quát tháo trong phòng hiểu trưởng tay thì vuốt ve mặt có chút hồng của cậu bạn kia, còn Sunoo chỉ biết nhắm mắt thở dài

Mặt cậu ta chỉ hồng có chút xíu mà làm như sắp chết không bằng ý cứ liếc cậu làm gì thế? Còn cái ông hiệu trưởng kia nữa cứ cúi đầu xin lỗi ngoan ngoãn thế kia mà la mắng cậu thì lại như con quỷ nào đó nhập vào vậy đấy. khi mẹ con bà ta vừa đi ra thì con quỷ đó lại trở về ông ta hét vào mặt Sunoo

"Em! Em đã bị đuổi học mau cút khỏi trường này ngay cho tôi!"
...

Mưa rồi! Cậu mệt mỏi nhấc từng bước chân về nhà giờ cậu chỉ muốn về thật nhanh rồi khóc thật to nhưng cả cơ thể cậu đều đau muốn chết giờ bước một bước dài còn không nổi thì huống hồ gì là đi nhanh, cậu chỉ biết cố gắng bước đi dưới cơn mưa trong đêm tối

Khoan đã! Hình như cậu vừa nghe tiếng gì đó ở con hẻm đằng trước thì phải. Đáng lẽ cậu không quan tâm đâu nhưng khi đến gần thì lại nghe một giọng nói yếu ớt như đang cầu cứu, cậu là ai chứ là Kim Sunoo thích lo chuyện bao đồng thế nên không thể thấy chết mà không cứu được

Đi từ từ vào con hẻm thì cậu thấy có người nào đó đang cố ngồi dậy đầy khó khăn trên mặt đất cậu mặc kệ cả người đang đau nhức mà tiến lại đỡ người kia dậy

Định là vậy nhưng khi cậu vừa mới chạm nhẹ vào thì cánh tay đột ngột bị người đó nắm lấy làm cậu giật mình nhất thời hốt hoảng

"Áaaaa"

"Im lặng đi... ồn ào quá!" Ủa biết nói kìa, cậu không la nữa mà nhìn chằm chằm vào người kia

"Làm sao? Chưa thấy trai đẹ-"

"Nhìn tội ghê" Người trước mặt cậu ngạc nhiên mà mở to mắt

"Nói ai tội cơ?"

"Nói cậu đó! Nhìn mặt đẹp mà bị người ta đánh tội ghê"

Kim Sunoo không biết mình đang nói chuyện với ai thế nên cứ tự nhiên mà đưa cái tánh soi mói của mình ra ngoài nhưng cậu không biết vì câu nói này mà về sau cuộc đời của cậu sẽ khác

"Cậu mà dám nói kiểu đó nữa thì coi chừng tôi đó! Nhìn lại mình xem, khác tôi chỗ nào chứ?"

"Miễn là tôi còn đi được là ổn rồi đâu phải lăn lê bò lết như cậu ở đây đâu! Tội ngh... um"

Câu nói còn chưa hoàn thành thì đã bị người đằng trước nuốt trọn, giờ thì đến lượt cậu ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm nhìn môi người kia chạm lên môi mình, cũng vì thế nên người kia dễ dàng tiến sâu hơn vào môi cậu

Tuy rằng rất bất ngờ nhưng mà...
Người này hôn giỏi thật đó! Như thể bờ môi kia đã hôn rất nhiều người rồi lại hôn cậu

Cậu từ từ nhắm mắt mà chìm vào nụ hôn của người kia... Không! Cậu mở bừng mắt rồi dùng sức đẩy người đang làm loạn trong khoang miệng của mình ra. Vì người kia đang bị thương nên cậu thoát ra khỏi nụ hôn rất dễ dàng

"Cái đồ biến thái này! Cậu... dám hôn tôi?"

"Sao thích không? Nhiều người muốn lắm đó cậu nên lấy làm mừng đi!"
Cậu biết ngay mà, không nói gì hết mà chạy đi

"Chán thật đó! Chạy rồi?"

Ni-ki cắn chặt môi ráng mà đứng dậy bước chậm chầm ra khỏi con hẻm, rút điện thoại ra bấm số gọi thì đâu ra có một bịch băng keo cá nhân được ném thẳng lên mặt

"Cho đó cậu nên biết ơn Kim Sunoo này đi!" Nói rồi mới thật sự chạy về nhà bỏ mặc Riki đang đứng đơ mà nhìn bịch băng keo dưới đất

"Alo!"

Điện thoại Ni-ki vang lên thành công dời đi sự chú ý của Ni-ki vào chiếc điện thoại trên tay

"Mày đang ở đâu đấy em? Để anh cho xe đến đón về, ăn rồi báo không à!"

"Biết rồi ông dà" Chia sẻ định vị xong Ni-ki mới tắt điện thoại, cúi xuống nhặt bịch băng keo lên rồi cười mỉm

"Kim Sunoo à? tên đẹp, người cũng đẹp, môi thì... ngọt đó"

(sunsunki) Chỉ yêu Kim SunooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ