Sunoo cuối đầu xấu hổ không dám ngước lên nhìn Ni-ki và Sunghoon phía đối diện
"Nào, em ăn gì thì gọi món đi" Sunghoon đưa menu đến trước mặt Sunoo
".." cậu vẫn ngồi im như tượng không nhúc nhích gì
"Haiz thôi nào! chúng tôi không cười em đâu" Sunghoon bất lực đành kéo tay cậu ra đặt menu vào đó
Nhắc đến chuyện lúc nãy mặt Sunoo ngày càng đỏ, vài phút trước khi thấy xe dừng trước một nhà hàng sang trọng thì cậu mới nhận ra hai người bọn họ muốn đưa cậu đi ăn, vậy mà cậu cứ tưởng họ định đem mình đi bán liền khóc bù lu bù loa lên làm cả hai suốt trên đường phải dỗ cậu hết lời
".. tôi xin lỗi" Sunoo ngượng chín cả mặt vẫn ngồi im thin thít không động đậy
Ni-ki vốn tính đã không kiên nhẫn lắm liền dựt lại cái menu trên tay cậu ném sang một bên rồi nói với phục vụ "Món nào ngon, đem ra hết đi!"
Sunoo mặt ngơ ra, gọi nhiều như vậy cậu không có tiền trả nổi đâu
Chỉ sau vài phút một đống đồ ăn đa dạng thơm ngon đã lắp đầy bàn, Sunoo nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực. Thật sự thơm quá đi, sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng nên hiện tại đang rất đói, nhưng cũng không thể tùy tiện đụng vào được. Lỡ đâu khi cậu ăn xong hai bọn họ lật mặt bắt cậu trả tiền thì sao?
Ni-ki nhìn Sunoo cứ ngồi đó thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn lại không dám động vào liền lấy một cái bát gắp một đống thức ăn vào trong rồi đặt trước mặt cậu. Sunoo nhìn đồ ăn ở trước mặt rồi lại ngước lên nhìn Sunghoon và Ni-ki
"Nhưng tôi.. không có tiền trả.."
"Chúng tôi trả, cứ ăn tự nhiên đi"
Sunghoon vừa nói xong câu này, Sunoo liền không ngại nữa cầm bát đũa lên bắt đầu ăn. Ni-ki với Sunghoon cũng không nói gì nữa, lâu lâu lại gắp thêm đồ ăn cho cậu
Sunoo ăn rất ngon miệng, món nào được gắp trong bát đều ăn hết cả, không món nào cậu dám chê. Rất nhanh hai bên má của cậu đã căng tròn hệt như con cá nóc nhỏ. Ni-ki nhìn vậy liền phụt cười, không ngừng gắp thêm đồ ăn cho Sunoo. Sunghoon thì lấy giấy lau bên mép dính đầy sốt của cậu, nhìn rất giống hai người chồng đang chăm vợ nhỏ của mình
Thoáng thấy đồ ăn sắp hết, Ni-ki định kêu phục vụ mang thêm món, thấy vậy Sunoo liền thắc mắc
"Đồ ăn trên bàn còn nhiều lắm mà, cậu còn đói hả"
"Gọi cho anh"
Nghe vậy, cậu liền nhét miếng bánh bao chiên cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa từ chối. "Không cần không cần đâu! tôi ăn no lắm rồi, sẽ biến thành heo mất"
"Heo? nhìn lại anh xem, người thì có chút éc, heo ốm như vậy thì ai mà thèm nuôi chứ" Ni-ki liền châm chọc
"Mặc kệ tôi!" Sunoo tức xì khói, muốn lao vào Ni-ki dạy câu ta một bài học thì cánh tay đột nhiên bị Sunghoon bắt lấy
"Gì vậy?"
"Tay của em làm sao vậy?"
"Hả?"
Sunoo lúc này mới chú ý đến tay của mình, trên da cậu bỗng xuất hiện những nốt nhỏ đỏ li ti, nhìn sang tay bên kia cũng có những nốt i chang làm cậu hoảng lên. "Tôi.. tay của tôi.."
Sunoo cảm thấy mình có chút không ổn, cổ cậu đột nhiên truyền đến một cơn ngứa dữ dội làm cậu nhịn không được liền vươn tay lên cổ gãi tới gãi lui. Ni-ki thấy thế nhanh nhẹn bắt lấy cái tay đang không ngừng cào cấu trên cổ kia của Sunoo, cau mày lên tiếng
"Không được gãi! anh sắp cào rách cổ mình rồi kìa"
"Nhưng mà tôi ngứa lắm, nóng nữa, hình như tôi ăn nhiều quá đến mức bệnh luôn rồi!"
Sunghoon hết lời để nói với con cáo này rồi. Bản thân bị làm sao cũng không biết thì đúng là đại ngốc rồi. "Ni-ki đem Sunoo ra xe đi, chúng ta đưa em ấy tới bệnh viện"
"Không muốn! tôi không muốn đi bệnh viện đâu, bỏ ra đi mà" Sunoo nghe đến hai từ bệnh viện liền toát mồ hôi, người không khỏi run nhẹ. Trên thế giới này, nơi cậu sợ nhất chính là bệnh viện! Dù sắp chết đi chăng nữa cậu cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi đó một lần nào nữa đâu
Ni-ki không quan tâm Sunoo phản kháng thế nào, nhất quyết kéo tay anh lôi ra ngoài. Sunoo vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ là phí sức đành đánh liều cúi người há mồm cắn vào bàn tay đang giữ chặt tay mình một cái thật mạnh, thành công khiến Ni-ki đau đớn nới lỏng lực tay
Sunoo liền chớp lấy cơ hội vùng tay mình ra rồi định quay lưng bỏ chạy thì lại bị Ni-ki nhanh hơn nắm lấy cổ áo tóm được cậu kéo ngược trở về
"Anh giỏi lắm, dám căn tôi!"
"Ahuhu! tôi không đi bệnh viện đâu mà, sợ lắm huhu!" Sunoo thấy bản thân lần này không thể chạy thoát được không còn cách nào liền ngồi thụp xuống đất ôm đầu bắt đầu chảy nước mắt
Sunghoon thanh toán xong chạy ra thì thấy cảnh Sunoo ngồi một cục thút thít còn em trai mình với dấu răng rõ mồn một nổi bật trên bàn tay đang không ngừng kiếm cách làm cho Sunoo ngừng khóc. Từ đó tới giờ, anh chưa bao giờ phải bất lực nhiều như vậy trong một ngày, nhóc con này đúng là biết làm khổ người khác quá rồi
"mít ướt, sao lại khóc?" Sunghoon từ từ tiến tới cúi xuống xoa nhẹ đầu Sunoo
Sunoo mếu máo ngước lên nhìn Sunghoon với hai mắt ngập nước "Không đi bệnh viện có được hay không.."
Sunghoon lập tức mềm lòng, thở dài rút điện thoại trong túi ra bấm số gọi. Chuông reo vài giây lập tức đầu dây bên kia liền bắt máy
"Ông chủ, ngài có gì căn dặn ạ?"
"Gọi bác sĩ Sim tới nhà tôi ngay đi"
"Vâng! tôi đã rõ"
Bíp bíp
Sunoo nghe thấy liền vui vẻ trở lại, hai mắt cậu sáng lên quay sang hỏi Ni-ki "Không đi nữa có đúng không?"
Ni-ki thấy vậy cũng chịu thua, ngồi xổm xuống lau đi giọt nước bên khóe mắt Sunoo "Ừm, không đi nữa"
"Dù vậy em phải đến nhà chúng tôi để gặp bác sĩ, không được phép từ chối, đã hiểu chưa?" Sunghoon tuy mềm lòng nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mấy nốt đỏ trên người Sunoo được
Sunoo tuy không muốn nhưng cũng phải gặt đầu đồng ý, khám ở nhà cũng được, nếu không bọn họ lại bắt cậu đến bệnh viện thì nguy
"Hiểu rồi.."
Sunghoon lẫn Ni-ki đều đồng thời mỉm cười "Nghe lời vậy mới ngoan chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
(sunsunki) Chỉ yêu Kim Sunoo
Short StoryCuộc sống của Kim Sunoo sau khi quen 2anhem nhà họ Park và Nishimura sẽ như thế nào?