Sunoo đứng dậy vừa cười vừa phủi hết bụi trên đồ đáp lại "À anh ko sao hết, Jungwon có nhớ anh là ai ko?"
"Đương nhiên là nhớ rồi ạ, anh Sunoo phải ko" Jungwon cười hì hì nhìn cậu, coi bộ hai người có duyên quá chừng. cả 2 lần gặp lại nhau đều đụng nhau té hết cả 2 lần, cái này nên gọi là may mắn khi gặp lại nhau hay xui xẻo khi bị té dập mông nhỉ?
Sunoo cười tươi khi Jungwon còn nhận ra mình, liếc thấy trên tay em có vài món đồ liền ko nhịn được mà hỏi "Em chạy đi đâu mà nhanh thế? trên tay còn cầm nhiều như vậy"
Jungwon cười ngại nhưng rồi cũng ngập ngừng nói "Dạ.. em đi mua đồ cho.. người em thích á". nghe xong Sunoo ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, mới đầu nhìn gương mặt búng ra sữa nhưng lại rất tri thức kia của Jungwon làm cậu còn tường người này chắc hẳn là ham học không màng đến tình yêu trong trường học chứ
" Em có người mình thích rồi đó hả! Thế.. người đó tên gì, học lớp mấy thế?" bản tính hóng chuyện của cậu dâng lên, tay liền nhanh nhẹn kéo Jungwon ra ngồi ngay ghế đá ở dưới tán cây mát mẻ mà hỏi lấy hỏi để
".. anh ấy không còn đi học nữa ạ" Jungwon nhìn dáng vẻ hớn hở của Sunoo thấy không kể là không đuợc nên cũng ngoan ngoãn khai ra
"Hả!.. k-không còn đi học?" Sunoo như không tin vào tai mình lắp ba lắp bắp một hồi rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó mà bật dậy hét toáng lên. "Đừng nói là em cặp với ông già nh- ưm!"
Thấy Sunoo càng nghĩ cang sai Jungwon liền lấy tay bịt miệng cậu lại cố gắng nhấn cậu ngồi xuống ghế. "Anh.. anh bình tĩnh đi, gu em không phải mấy ông già đâu". Nghe vậy cậu mới chịu im lặng mà ngồi xuống
"Thế em thích ai vậy? lớn hơn em bao nhiêu?". mặt Jungwon không hẹn mà đỏ bừng lên lí nhí " Ảnh.. tên là Park Jongseong". Sunoo vận dụng hết tất cả kiến thức mình biết được để nhớ người này là ai
Như đã nhớ ra người đó là ai lại một lần nữa cậu sốc đến nỗi mở to cả hai mắt bật dậy hét to "A!! Park Jongseong chủ tịch tập đoàn JW đúng ko!?". Jungwon không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu làm Sunoo càng sốc hơn
"Sao em quen được người đó hay thế? anh nghe nói Jongseong đó được mệnh danh là ác quỷ trên thương trường đó!" Sunoo vẫn chưa hết bất ngờ mà tuôn ra hết những gì mình biết về người đàn ông này làm Jungwon không khỏi nhịn cười. "Haha.. em biết mà, còn vì sao em quen ảnh thì là do.. em có hôn ước với ảnh á"
Sunoo lập tức im bặt
"Coi như anh chưa nói gì nhé" Sunoo ngoan ngoãn khóa ngay cái miệng mình lại, chuyện nhà người ta mà hình như bản thân hơi nhiều chuyện quá rồi thì phải. Jungwon sau trận cười thì tâm trạng bỗng trùng xuống làm Sunoo khó hiểu. "Sao thế? tự nhiên mặt em ỉu xìu như cái bánh mì mốc í"
"Thực ra là em lỡ làm mất một món đồ vô cùng quý giá giữa em và ảnh rồi.." nói đến đây Jungwon không nhịn được mà nắm chặt cả hai tay lại với nhau giọng cũng chuyển sang buồn bực. "Món đồ đó thật sự.. em thấy thật tệ khi đã làm mất nó.. đã hứa với người ta là sẽ giữ gìn cẩn thận vậy mà em lại". Sunoo nhẹ nhàng vỗ vai Jungwon mà an ủi
"Em làm mất gì vậy? để anh phụ em kiếm lại nhé?". Jungwon nhìn anh bằng đôi mắt long lanh " Em đã kiếm kĩ lắm rồi nhưng vẫn không thấy.. anh ơi em phải làm sao đây?" Jungwon không nhịn được mà ôm lấy Sunoo nức nở, bầu không khí nhanh chóng trở nên âm u làm Sunoo không thích ứng kịp, xoay sở một hồi Jungwon vẫn còn khóc khiến cậu bắt đầu hoảng hốt không biết phải làm gì ngoài ôm lại Jungwon an ủi
"Nè Jungwon, có phải em làm mất một cái móc khóa phải không?". Jungwon nghe Sunoo nói liền nín khóc buông cậu ra rồi gật đầu lia lịa " Đúng rồi ạ! anh thấy nó ở đâu hả anh?". Sunoo liền thở phào một hơi trấn an Jungwon
"Thế thì không sao rồi, sáng nay anh có nhặt được lúc chúng ta va vào nhau ấy. nhưng mà hiện tại anh không có mang theo nên đợi lúc ra về anh sẽ trả lại cho em nhé" Jungwon nghe vậy nét mừng rỡ liền lộ ra trên khuôn mặt xinh xắn. "Thật là may quá, em cảm ơn anh!"
...
Sunoo nhìn cái áo của mình dính không ít nước mắt của Jungwon mà khóc trong lòng. Tuy là rất vui khi thấy em ấy hết buồn nhưng cậu lại không thích cảm giác quần áo của mình ướt ướt rồi dính lên người, cứ khó chịu kiểu gì ấy
Đang chăm chú nhìn vào cái áo nên cậu không để ý phía trước có một cánh tay từ phòng thay đồ đột ngột thò ra nắm lấy cánh tay cậu kéo vào. Sunoo sợ muốn chết, hoảng loạn vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kìm hãm từ tay của người kia thì giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu khựng lại. "Kim Sunoo, là tôi đây"
Sunoo mở hai mắt đang nhắm chặt ra nhìn người đằng trước, à thì ra là cái người vừa nãy mới cứu mình đây mà. Cậu nhìn cánh tay của mình đang bị nắm chặt còn bản thân thì bị Sunghoon lôi vào căn phòng tối om chả chịu bật đèn lên khiến Sunoo nhìn anh bằng ánh mắt không thể phán xét hơn
"Anh là biến thái hả? tự nhiên lôi tôi vào đây làm gì?" Sunoo cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh lần nữa nhưng hoàn toàn vô dụng, cậu càng cố vùng ra thì anh lại càng siết chặt hơn khiến cổ tay cậu nhói đau
"Bỏ ra.. đ-đau!" Sunoo cảm nhận được cổ tay mình đang ầm ĩ vì sức lực hơn người của Sunghoon liền nhăn mặt kêu đau. Sunghoon thấy mặt cậu lại bắt đầu mếu liền nhanh chóng bỏ tay mình ra thay vào đó là ôm cậu vào lòng. "Không phải đó chứ? vừa lúc nãy còn cứng rắn an ủi bé khối dưới, bây giờ thì lại đứng mếu với tôi là sao?"
"Anh.. anh theo dõi tôi" Sunoo ngước lên nhìn Sunghoon "Với lại.. anh làm tôi đau" nói xong liền bĩu môi tỏ vẻ ấm ức.
Sunghoon nuốt nước bọt khàn giọng hỏi "Thế em muốn tôi đền bù gì nào? Hửm".
Sunoo nhận ra sự thay đổi bất thường trong giọng nói của anh khiến cậu rùng mình một cái đang định trả lời thì Sunghoon bất thình lình cuối người xuống ngậm lấy môi cậuSunoo nhắm tịt cả hai mặt mặc cho Sunghoon đang không ngừng mút mát lấy môi dưới của mình, cái lưỡi ranh ma của anh tách hàm răng cậu ra một cách dễ dàng rồi luồn vào bên trong bắt đầu công cuộc tìm kiếm lưỡi nhỏ của cậu mà đùa giỡn. nụ hôn của Sunghoon rất lâu và sâu, Sunoo cảm thấy đầu lưỡi mình tê rần, đầu óc thì quay cuồng khi thấy Sunghoon mãi không chịu buông ra
Sunoo không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa Sunghoon mới luyến tiếc nhả môi cậu ra. Đến khi lấy lại được nhận thức liếc lên đồng hồ trong phòng cậu mới nhận ra là mình lại bỏ lỡ thêm một tiết học nào đó
Cộc cộc!
"Quái lạ, bên trong rõ không có người mà sao lại khóa thế này?" giọng của một học sinh nào đó vang lên rồi lại thêm tiếng nói của vài học sinh khác với tiếng thở hổn hển làm Sunoo đoán chắc rằng những người này mới học xong tiết thể dục. mà bây giờ Sunoo còn quan tâm ba thứ đó làm gì? hiện tại bây giờ là làm sao để cậu cùng cái tên này có thể thoát ra khỏi đây mới là quan trong đây này
Sunoo nắm lấy vạt áo của Sunghoon mà giựt nhẹ "Bên ngoài có người,.. làm sao đây?". Sunghoon không nói gì chỉ nhẹ xoa đầu cậu rồi mở cửa ra
Kim Sunoo "!!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(sunsunki) Chỉ yêu Kim Sunoo
Storie breviCuộc sống của Kim Sunoo sau khi quen 2anhem nhà họ Park và Nishimura sẽ như thế nào?