Những người bên ngoài vừa thấy Sunghoon lập tức tất cả đều im lặng biết điều mà dạt sang hai bên nhường đường cho anh. Vì ở trong bóng tối quá lâu làm mắt của Sunoo không thích ứng được với ánh sáng bên ngoài liền chớp chớp mắt liên tục đến nỗi chảy cả nước mắt
Sunghoon thấy vậy liền dùng tay mình chắn ánh sáng trước mắt của Sunoo làm cậu giật mình né tránh xém nữa là té ngửa. "Anh làm gì vậy? giật cả mình" cậu thì thầm nhỏ với anh
Giả vờ như không nghe Sunghoon rất tự nhiên mà đặt tay lên eo cậu kéo vào người mình, tay vẫn giữ nguyên tư thế che mắt cho cậu. "Em là không sợ té sao? né làm gì? ngoan ngoãn đi theo tôi đi"
"Không được! tôi phải về lớp!" Sunoo nghe vậy lập tức từ chối, đợi khi đến chỗ ít người liền gạt tay Sunghoon ra khỏi eo chạy đi
Sunghoon cười khổ, sao lần nào tạm biệt nhau cậu nhóc này đều chạy đi vậy? "Tôi cũng đâu có ăn thịt em chạy nhanh thế làm gì"
Sunoo hiện tại đã yên vị tại chỗ của mình trong lớp nhưng sao trái tim này cứ đập liên hồi không chịu yên vậy? cậu không hiểu bản thân bị làm sao nữa, sự ngại ngùng đang xâm lấn từng tế bào của Sunoo khiến cậu chỉ biết gục mặt lên bàn
Beomgyu thấy cậu quay lại lớp liền sấn tới hỏi "Sao cậu vào lớp trễ vậy? còn bỏ hẳn luôn cả một tiết lý". Sunoo khổ sở ngẩng gương mặt đỏ bừng của mình lên làm cho Beomgyu hết cả hồn "Cậu làm sao vậy? bị ốm à"
Cậu lắc lắc cái đầu rồi lại gục xuống tiếp
Beomgyu "??"
----------------------
Tan học, Sunoo đang dọn dẹp cặp sách chuẩn bị đi gặp Jungwon thì bên ngoài đột nhiên có một đám học sinh nữ xông vào lớp tiến tới chỗ cậu
"Này! anh có phải là Kim Sunoo không?" một cô gái từ giữa đám bước ra đứng trước mặt cậu nghênh ngang hỏi. Sunoo tuy khó hiểu nhưng cũng thật thà đáp lại "Đúng rồi, có ch-"
Chát!
Đồng loạt mọi người ở trong lớp bắt đầu nhốn nháo, xì xào, có vài người muốn lên can thì bị mấy nhỏ còn lại trong đám đe dọa ngăn cản. Sunoo mở to mắt đưa tay chạm vào bên má ửng đỏ của mình "Em làm gì vậy?!". Cô gái kia không một chút hối lỗi nào ngược lại còn kiêu căng nhếch mếch định đánh Sunoo thêm một cái nữa thì bị Beomgyu ngồi bên cạnh ngăn lại
"Tôi thấy cô hơi quá rồi đó Ahn, thử đụng vào bạn tôi lần nữa xem?" Beomgyu hất tay Ahn ra cảnh cáo, mà cô Ahn này tất nhiên biết Beomgyu là người của Taehyun không thể nào đụng được thế nên chỉ biết tức giận chỉ vào mặt Sunoo hét lớn
"Tại sao trên đời lại có thứ trơ trẽn đi quyến rũ đàn ông như anh chứ! người như anh nằm mơ mới có được Sunghoon!!" nói rồi gạt hết đồ dùng trên bàn của Sunoo xuống đất. cậu lúc này mới lên tiếng tức giận đáp lại "Đủ rồi đó nha, ai quyến rũ ai chứ? đừng có nói những lời vu khống tôi!"
Nghe vậy Ahn không chịu thua hét lớn hơn "Anh đừng có ngụy biện, tưởng tôi mù mà không thấy anh cùng Sunghoon buớc ra từ phòng thay đồ hả?"
Tiếng xì xào ngày một to hơn, Sunoo giải thích "Là anh ta kéo tôi vào đó, tôi không có quyến rũ Sunghoon". Ahn bật cười ha hả không tin "Nghĩ tôi sẽ tin anh hả? không biết cha mẹ anh dạy anh thế nào m-"
Chát!
Sunoo không nhịn nổi nữa, trực tiếp tiến lên cho Ahn một cái tát còn mạnh hơn lúc nãy "Tôi cấm cô nhắc đến gia đình tôi! còn cái tát này coi như trả lại cho cô đó". Ahn tức đến đỏ cả mặt định đánh trả lại cậu thì một giọng nói từ ngoài cửa vang lên khiến ai nấy đều bất động, nín thở tại chỗ
"Cẩn thận tôi chặt đứt cái tay đó đấy" Sunghoon lạnh giọng đi vào liếc Ahn đang sợ sệt lùi xa Sunoo một cái rồi đứng chắn truớc mặt cậu. Sunoo ngạc nhiên nhìn bóng lưng trước mặt, cậu chưa bao giờ nghe giọng nói nào có sức uy hiếp mãnh liệt đến như vậy
Ahn bên này đã sợ đến mặt dần chuyển sang màu xanh, cô ta không ngờ một người như Sunghoon đây lại ra mặt bảo vệ Sunoo như vậy, nhìn Ahn cứ lắp bắp mãi mà không nói được câu gì Sunghoon cũng chẳng thèm quan tâm mà quay người lại đối mặt với cậu. "Bị đánh?" Sunghoon liếc qua thấy vết đỏ bên má của cậu liền nhíu mày không vui
Sunoo lúc này mới hoàng hồn trả lời "Kh.. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ". cậu thấy mặt Sunghoon càng ngày càng tối hơn thì lo lắng trong lòng, thầm nghĩ có phải mình đã nói gì sai không nhưng chưa kịp hỏi thì Sunghoon đã lên tiếng trước. "Cô ta đánh em?" còn nhìn xuống những món đồ nằm dưới đất
"..ừm" thấy cậu gật đầu nhẹ một cái Sunghoon liền nhếch lên nụ cười mà chỉ Sunoo mới thấy nó đáng sợ thế nào. Đang định lên tiếng bảo anh bình tĩnh thì ngoài cửa lại vang lên giọng nói không kém phần uy hiếp khiến mọi người lại một lần nữa lạnh sống lưng
"Vậy thì cô ta không được phép tồn tại nữa!"
Ni-ki bước vào cùng vài thằng đệ đô con phía sau, Ahn lúc này mới biết sợ lập tức quỳ xuống trước mặt Ni-ki và Sunghoon cầu xin "Đ-Đừng mà.. làm ơn tha cho em, em đã biết lỗi rồi! sau này em sẽ không động đến anh ta nữa!"
Ni-ki mặt không cảm xúc hất mặt ra hiệu với đàn em, bọn chúng liền xông lên kéo bọn Ahn đang không ngừng la hét ra ngoài
Sunoo thật sự há hốc mồm ngạc nhiên, suốt ngần ấy năm đi học đây là lần đầu tiên có ai đó đứng ra bảo vệ cậu như vậy. chẳng để cậu kịp suy nghĩ Sunghoon đã mạnh mẽ kéo tay cậu ra ngoài, Ni-ki thấy vậy cũng đi theo sau
Beomgyu cũng sốc lắm chứ, không ngờ bạn cùng bàn lại quen hai người có tiếng như vậy, nhanh chóng dẹp chuyện này qua một bên Beomgyu nói to dẹp loạn mấy đứa trong lớp cùng vài đứa từ lớp kế bên sang hóng. " Nhìn cái gì mà nhìn nữa? chưa thấy trai đẹp bao giờ à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(sunsunki) Chỉ yêu Kim Sunoo
PovídkyCuộc sống của Kim Sunoo sau khi quen 2anhem nhà họ Park và Nishimura sẽ như thế nào?