10

333 30 4
                                    

"Nếu xong rồi thì bây giờ hai người mau nói đi! cậu nhóc này là ai?"

Hoàn thành trách nhiệm khám bệnh của mình, Jaeyun liền hóng hớt quay sáng tò mò hỏi về cái người đang nằm trên giường kia

"Sao anh đã nói nhiều còn nhiều chuyện vậy? bảo sao anh Heeseung suốt ngày than nhức đầu!"

Ni-ki không trả lời câu hỏi của Jaeyun chỉ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Jaeyun nghe vậy thì tức sôi máu, định đuổi theo dạy cho Ni-ki một bài học thì chuông điện thoại reo lên

"Alo! á à cái đồ giáo viên nhà anh dám than là tôi nói nhiều hả? gan anh cũng lớn quá ha! không có đi đâu hết, cúp máy đây!"

Đầu dây bên kia "Hả? bé nói gì v-"

Jaeyun bực bội cúp máy rồi chuyển hướng sang Sunghoon đang ngồi kế bên giường bệnh của Sunoo

"Còn mày nữa, cũng định giấu tao?"

Sunghoon lại thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói

"Chỉ là.. người quen?"

Jaeyun nghe vậy thì mặt đầy dấu chấm hỏi

"Sao tao chưa bao giờ gặp ẻm trước đây nhỉ? làm tao cứ tưởng là người yêu của mày hay của thằng Ni-ki ấy chứ"

Sunghoon nghe vậy cũng thấy khó hiểu. hỏi lại

"Người yêu? tại sao mày lại tưởng vậy?"

Jaeyun rót cho mình một ly nước uống hết một hơi rồi trả lời

"Lúc nãy hai đứa bây xông vào đây cứ i như là khủng bố ấy, mặt đứa nào đứa nấy lo lắng, hoảng loạn như sắp lật tung cái chỗ này lên vậy.."

Sunghoon không khỏi trầm ngâm

"Cứ như hai ông chồng đang lo lắng cho vợ vậy á! làm tao cứ tưởng hai bây chịu xuống núi rồi, ai ngờ không phải"

Cạch

"Anh nói quá rồi đó! Chồng yêu của anh đến tìm kìa"

Ni-ki quay lại với túi đồ trên tay cùng một người đàn ông đeo mắt kính nữa đứng phía sau. Jaeyun thấy rõ ai đứng đằng sau liền thay đổi thái độ quay mặt đi không thèm nhìn người nọ lấy một cái

"Thôi mà đừng giận anh mà.. anh thề với trời là anh chưa bao giờ than bé nói nhiều. bé có nói nhiều cũng không sao, anh thấy rất là dễ thương!"

Jaeyun lúc này mới bật cười không giận nữa quay sang ôm chầm lấy Heeseung

"Cái đò dẻo miệng nhà anh! yêu anh chết mất"

Ni-ki và Sunghoon đều đồng thành lên án hành động phát cơm chó lộ liễu của cặp đôi trước mặt

"Muốn show ân ái thì đi chỗ khác dùm cái!"

...

Ni-ki đưa lon nước lạnh mới mua cho Sunghoon rồi bản thân cũng lấy một lon khác, hai người tay cầm lon nước mắt thì nhìn Sunoo

"Lần đầu tiên anh gặp một con người ngốc nghếch hết phần thiên hạ như vầy đó"

Ni-ki bật cười nhẹ

"Đúng vậy, rất ngốc cũng.. rất đáng yêu.."

Nói xong câu này Sunghoon lập tức nhìn sang người em trai và Ni-ki cũng vậy, họ không hẹn đều nhìn nhau chằm chằm

"Sao vậy? thích rồi?"

"Không phải anh cũng vậy sao?"

Sunghoon liền nhớ lại lời lúc nãy Jaeyun nói, Ni-ki cũng vậy vì trước khi bước vào cũng đã nghe hết

/mặt đứa nào đứa nấy lo lắng, hoảng loạn../

/cứ như hai ông chồng đang lo lắng cho vợ vậy../

bọn họ thật sự đã biết rung động hay chỉ là hứng thú nhất thời..?

_________________

Nửa đêm bỗng nhiên Sunoo gặp ác mộng. cậu lập tức mở mắt ngồi bật dậy, đầu tóc rối bời, trên trán thì chảy đầy mồ hôi và nhịp tim rối loạn khiến Sunoo sợ hãi mãi một lúc vẫn chưa bình tĩnh lại được

Cậu nhìn xung quang phát hiện đây là bệnh viện lập tức hoảng hốt làm tâm trạng càng rối loạn hơn. cậu run rẩy gắng sức bước xuống giường chạy từ từ về phía cửa

"Đáng ghét!.. mình phải ra khỏi đây mới được.."

Chưa kịp tẩu thoát thì cánh cửa đã mở ra, Sunghoon ngạc nhiên khi thấy cậu đã tỉnh lại nhưng cũng rất nhanh liền thấy sự bất ổn của cậu liền tiến tới nắm chặt lấy tay Sunoo

"Bỏ ra.. ch-cho tôi ra ngoài! không muốn ở đây nữa.."

Cậu vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ nên khó chịu ra sức vùng vẩy khỏi tay của Sunghoon nhưng vô ích, lúc này Ni-ki cũng đi vào thấy cảnh tượng trước mặt liền khó hiểu

Không phải chứ, bọn họ mới ra ngoài đi vệ sinh một chút thôi mà Sunoo lại bị làm sao nữa vậy..

"t-tôi nói là bỏ ra mà!"

Thấy hành động phản kháng khác lạ so với bình thường của Sunoo vì sợ cậu đau nên Sunghoon cũng chịu thả tay ra. được thả ra Sunoo nhanh chân liền muốn chạy ra ngoài thì bị Ni-ki đứng ở cửa ngăn lại

"Anh đừng có nháo nữa, mau quay về giường đi!"

Sunoo bất lực hoàn toàn cộng thêm cơ thể đang cạn kiệt sức lực không thể tiếp tục phản kháng được nữa và rất nhanh cậu liền gục xuống

"Sunoo!"

Sunghoon và Ni-ki lại được một phen hú vía, lần đầu tiên trong cuộc đời cả hai biết thế nào là hoảng hốt nhiều lần trong một ngày thế này.. và nguyên nhân đều xuất phát từ con người tên Kim Sunoo trước mặt!

"Huhu.. tôi muốn về nhà, các người là đồ lừa đảo! đã bảo không muốn đến bệnh viện rồi m-mà.."

Sunghoon liên tục xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. giờ anh mới nhận ra rằng chắc có lẽ vì nguyên do nào đó làm cho cậu ám ảnh nên mới sợ đến bệnh viện như vậy. Ni-ki đứng kế bên cũng sốt ruột không kém, nắm chặt lấy tay Sunoo và không hề có ý định sẽ buông ra

"Bọn tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. bọn tôi lập tức đưa anh về nhà"

Sunoo nghe xong trong lòng mới dần bình ổn lại, cậu ngước cái đầu nhỏ lên nhìn cả hai rồi xác nhận lại lần nữa

"Th-thật không?"

Sunghoon vẫn xoa lưng cho cậu như một hành động an ủi, bảo vệ của bản thân

" Không lừa em, bây giờ mau nhắm mắt lại ngủ rồi ngày mai sẽ không còn ở đây nữa, sẽ ở nhà"

Sunoo sau khi nghe xong lời mình muốn nghe lập tức nhắm mắt, không bao lâu sau thì chìm dần vào giấc ngủ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(sunsunki) Chỉ yêu Kim SunooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ