Sunoo thấy có người chạy đến thì như vớ được vàng mà khẽ lên tiếng "Cứu.. cứu tôi với.."
Park Sunghoon chạy đến với gương mặt nhăn nhó kéo cậu về phía mình "Ba cậu đang làm gì ở đây?!" giọng anh tuy không giống quát tháo nhưng lại làm 3 tên kia toát mồ hôi. "Thưa.. thưa ngài, chúng tôi.."
"Này!" từ xa Ni-ki cũng chạy lại, vừa nhìn cũng đoán ra đã xảy ra việc gì, tức giận mà đấm một tên lớn giọng "Ai cho tụi bây tự tiện như vậy? đã có lệnh của tao hay chưa?"
Bọn chúng bắt đầu sợ hãi lập tức quỳ xuống xin tha "Đại ca... đại ca ơi bọn em biết lỗi rồi.. bọn em.." Ni-ki càng nhìn lại càng bức bối liền quát mấy tên kia cút đi rồi quay sang nhìn Sunoo đang run rẩy trong lòng Sunghoon
"Oh~ nhìn xem nhóc nào đang run sợ trong lòng anh tôi nào?" Sunoo nghe vậy lập tức đứng xa khỏi Sunghoon, xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe. Tui cậu đúng là sợ thiệt nhưng vẫn đanh đá đáp lại "Ai.. ai nói tôi sợ chứ? tôi chỉ là... là.." vì mới hoảng sợ nên giọng Sunoo có hơi trẻ con khiến Riki và cả Sunghoon không khỏi nhịn cười
"Vậy sao?" Ni-ki hướng đôi mắt tò mò về phía Sunghoon, anh cũng rất hiểu ý mà phối hợp với Riki trêu chọc Sunoo. "Chứ không phải lúc nãy ai đó thấy tôi liền vui mừng mà cầu cứu hả? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm" Sunghoon tiến lại càng gần Sunoo thì cậu càng lùi ra sau
"Làm.. làm gì vậy? anh mau né ra.. nếu không tôi.. tôi sẽ.." Sunoo không khỏi lo sợ trước uy quyền của người trước mặt, cứ thế lùi về sau đến khi lưng chạm vào tường mới ngừng lại
"Sẽ làm sao nào? Hửm" Sunghoon đặt một tay lên tường đem cậu giam trong lồng ngực mình
Sunoo là kiểu người nhạy cảm mà bản thân lại bị dọa đến những hai lần thế này khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm ức mặt bắt đầu mếu máo. Ni-ki cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn định lên tiếng bảo Sunghoon đừng chọc Sunoo nữa thì..
"Oaaaaaa!" Sunoo bỗng ngồi thụp xuống òa khóc nức nở làm cho Sunghoon lẫn Ni-ki đứng hình mất vài (chục) giây mới phản ứng lại
"Này! đừng có khóc nữa.. ê sao lại khóc lớn hơn rồi?!" Ni-ki hốt hoảng không biết làm sao liền chạy lại lay lay Sunghoon kêu anh mau nghĩ cách
"Ôi em ơi! mày bình tĩnh coi nào!" Trái ngược với Ni-ki đang sốt sắng không thôi, Sunghoon lại có vẻ bình tình hơn.. hoặc là không
"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nên em đừng khóc nữa.. ha"
"Oaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Sunoo không những không nín mà còn khóc thảm thiết hơnLần này đến lượt Sunghoon hoảng loạn lay lay ngược lại Ni-ki bảo nghĩ cách khác. Hai người đàn ông cứ thế đứng lay lay nhau cãi qua cãi lại mà vẫn không biết làm gì trông ngốc chết đi được
"Ha.. haha" cậu nhìn hai người trước mặt không nhịn được mà cười khẽ và tiếng cười đó đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai
Sunghoon lẫn Ni-ki không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sunoo nín khóc. Sunghoon cuối người xuống đỡ Sunoo đứng dậy nhìn thấy mặt mũi cậu tèm lem đầy nước mắt anh liền lấy khăn tay trong túi mình ra lau nước mắt cho cậu "Nhóc, cười đẹp lắm đó nên đừng có khóc nữa"
Sunoo thoáng ngẩn người, suốt thời đi học không ai khen cậu cười đẹp cả.. phải rồi cậu có bao giờ cười vào khoảng thời gian đó đâu. Thấy nét mặt Sunoo có phần trầm xuống Ni-ki hoang mang nghĩ rằng cậu sẽ lại khóc nhanh trí đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, lúc nhỏ những lần bản thân buồn mẹ đều xoa đầu an ủi thần kì làm sao lúc đó Ni-ki cũng hết buồn thiệt nên chắc Sunoo cũng vậy nhỉ?
Lần này không phải thoáng nữa mà là thật sự cậu đã ngẩn người một lúc lâu, nhìn hai người trước mặt người thì đang lau nước mắt cho mình lại còn khen mình cười đẹp. người kia tuy không nói gì nhưng động tác xoa đầu lại rất nhẹ nhàng như đang dỗ dành còn là người cướp mất nụ hôn đầu của cậu nữa chứ! khiến Sunoo có cảm giác gì đó lạ lẫm không nhanh không chậm hất tay cả hai ra
"Tôi.. tôi phải về lớp rồi.. t-tạm biệt" nói rồi cậu lách qua giữa hai người chạy mất hút
"Oh~ thú vị nhỉ? người mà lần trước em kể đúng không" Sunghoon nhìn bóng lưng Sunoo khuất dần lại nhớ đến dáng vẻ bị bắt nạt của cậu lúc nãy miệng bất giác nhếch lên nụ cười ham muốn
"Ừ thì làm sao? anh biết điều thì né ảnh ra đi!" Ni-ki hất mặt với Sunghoon một cái rồi cũng về lớp. Sunghoon bên này không chịu thua kém nói vọng lại "Nằm mơ hả nhóc? anh mày sẽ gặp lại ẻm sớm thôi! cứ chờ mà coi"
--------------------
"Các em mau trật tự!" thầy giáo gõ mạnh cây thước trong tay xuống bàn cảnh cáo làm cả lớp còn đang xôn xao lập tức im bặt. Thấy lớp không còn tiếng động thầy gật đầu hài lòng bảo Sunoo mau vào đây giới thiệu với các bạnSunoo chỉnh lại tóc tai thật gọn gàng lần nữa mới dám bước vào "C-Chào mọi người, mình tên là Kim Sunoo mong mọi người giúp đỡ.." cậu nín thở chờ đợi phản ứng của lớp
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
Tràng pháo tay to từ cả lớp nhỏ dần Sunoo mới dám thở mạnh, thầy giáo xếp chỗ cho cậu ngồi với một bạn nam tên là Choi Beomgyu ôi thật sự bạn này nhiệt tình xĩu. chỉ mới ngồi xuống thôi mà Beomgyu như quen biết lâu năm bắt chuyện với Sunoo nói hết chuyện này đến chuyện khác làm cậu chỉ biết ngồi ngoan ngoãn lắng nghe
Sự thật là Beomgyu đã nói gì đó mà Sunoo nghe chằng hiểu gì hết đến tận giờ nghỉ giải lao. Sunoo ngơ ngác nhìn thầy bước ra khỏi lớp rồi lại quay qua nhìn Beomgyu.. ơ kìa cậu còn chưa kịp nghe thầy giảng gì hết mà!
"Hehe đến giờ nghỉ giải lao rồi kìa, cậu có muốn xuống canteen với mình không?" Beomgyu lay lay tay người bên cạnh còn đang thẫn thờ ngồi trên ghế
"H-Hả? à ờ đi thôi.." Sunoo bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quái lạ sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết. thôi cậu mặc kệ ăn cái gì trước đã chứ cái bụng này đói meo rồi
Nhưng mà sao xuống đây rồi Sunoo mới thấy gì đó kì kì.. Beomgyu rủ mình xuống đây cùng ăn hay là nhét "cơm tró" cho cậu ăn vậy? cậu trai Kang Taehyun này từ đâu xuất hiện tự giới thiệu mình là người yêu Beomgyu sau đó cứ thế tự nhiên ngồi xuống phát cơm "từ thiện" cho Sunoo, thấy mình sắp trở thành cái bóng đèn sáng nhất chỗ này Sunoo liền nhanh chóng kiếm đại lí do nào đó rồi chạy đi
"Haiz~ chưa ăn gì mà sao mình lại thấy hơi no no thế này" Sunoo ỉu xìu đi về lớp. đáng lí cậu sẽ ăn được gì đó ngon ngon nhưng nhớ lại mình bị người ta trấn lột mất ví rồi còn đâu, thôi thì nhịn bữa nay vậy
Ông trời như nghe thấy nỗi lòng của cậu nên "Rầm!" một cái. Sunoo lại đúng trúng ai đó nữa rồi:)
"Trời đất ơi! hôm nay là ngày gì vậy trời!" Sunoo xoa nhẹ cái mông ê ẩm của mình mà mắng thầm trong miệng
"Em.. em xin lỗi anh có sao không ạ?" Sunoo ngước lên nhìn người trước mặt đang không ngừng xin lỗi, cậu lại thấy người này có chút quen quen hình như gặp ở đâu đó rồi ấy. nhìn kĩ lại thì.. Yang Jungwon?
BẠN ĐANG ĐỌC
(sunsunki) Chỉ yêu Kim Sunoo
Historia CortaCuộc sống của Kim Sunoo sau khi quen 2anhem nhà họ Park và Nishimura sẽ như thế nào?