Sunoo cứ nghĩ thà đến nhà của Sunghoon và Ni-ki để gặp bác sĩ còn hơn đến bệnh viện, thế nên cứ yên ổn cho đến lúc đó là xong. Nhưng hình như Sunoo đề cao sức khỏe của bản thân quá rồi..
"Anh làm sao vậy? vẫn còn đau bụng?"
Sunoo gật nhẹ đầu, khó chịu gắng sức bấu chặt lấy bụng của mình. không hiểu sao lúc lên xe vẫn còn bình thường mà vài phút trước bỗng cậu cảm nhận được cơn đau nhói đang lan dần ra ở bụng làm cậu không biết phải làm gì ngoài mím môi chịu đựng
Ni-ki nhíu mày dùng tay lau bớt đi mồ hôi trên trán Sunoo
"Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? không phải lúc nãy vẫn còn bình thường sao?"
Sunoo khó khăn lên tiếng với chất giọng khàn đi không ít
"Kh-không biết, tôi.. đau bụng quá!"
Ni-ki hoang mang đưa ánh mắt cầu cứu đến người nãy giờ không nói gì đang ngồi ở ghế lái, giờ mới để ý, Ni-ki thấy sắc mặt Sunghoon lạnh đi không ít nên cũng bỏ ý định lên tiếng
Sunghoon liếc thấy tình trạng đang càng ngày yếu đi của Sunoo qua kính chiếu hậu liền dừng xe lại, quay đầu xe chạy đến hướng của bệnh viện gần đó.
"Khoan đã.. sao a-anh lại đổi hướng? nè, anh đi đâu.."
Sunoo thấy Sunghoon bỗng nhiên đổi hướng liền cảm thấy bất an, có khi nào anh ta định..
"Đi bệnh viện!"
Câu nói này như sét đánh ngang tai làm cho Sunoo choáng váng đầu óc. mặc kệ bụng vẫn còn đang đau, cậu giơ tay níu lên vai của Ni-ki mà lắc lắc tỏ ý phản kháng
"Đừng mà.. đừng đi bệnh viện, tôi không muốn! hai người là.. là đồ nói dối!"
Ni-ki tuy thấy không nỡ như tình trạng bây giờ của Sunoo quả thật không thể xem nhẹ được, vì thế Ni-ki chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng Sunoo giúp cậu xoa xoa
"Anh ngoan một chút, đến bệnh viện mới biết anh bị gì được chứ"
Sunoo đang định phản bác lại thì cơn buồn nôn từ đâu ập đến khiến cậu vội lấy hai tay bịt chặt miệng lại. Đúng lúc này cũng vừa tới bệnh viện, sunghoon lập tức nhận ra vấn đề nhanh nhẹn bước xuống trước mở cửa xe kéo cậu ra một chỗ để nôn
Sunoo nôn nhiều đến nỗi hai mắt nhòe đi, tay chân bủn rủn, tất cả thức ăn trong bụng đều bị cậu nôn ra hết không còn thứ gì, sunghoon bên cạnh thì cố gắng vỗ lưng cho cậu nhằm giúp cậu dễ chịu hơn phần nào
Lúc nôn xong còn tưởng bản thân sắp xỉu đến nơi rồi, chân cậu đứng không vững liền ngã vào vòng tay đang dang ra của sunghoon. Sunoo mệt mỏi dựa vào người sunghoon, cảm giác đầu mình sắp nổ tung vì đau rồi
Sunghoon nhìn sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của cậu mà trong lòng không khỏi chua xót, vẻ mặt không có gì là khó chịu trước cảnh vừa rồi mà rất ân cần kéo ống tay áo mình ra lau khóe môi cho Sunoo
Ni-ki chạy đến giúp Sunghoon đỡ Sunoo đi vào bệnh viện, sunoo tuy lúc đầu còn phản kháng nhưng do cơ thể không còn chút sức lực nào cũng đành buông xuôi. vừa bước vào, mùi bệnh viện đã lâu lắm rồi mới ngửi lại khiến đầu sunoo càng thêm choáng váng không cầm cự nỗi mà trực tiếp ngất đi
Lúc nảy cả Sunghoon lẫn Ni-ki nều phát hoảng lập tức bế người lên chạy nhanh đến phòng khám. Sunghoon không nhiều lời trực tiếp xông vào phòng có vị bác sĩ đang ngồi chờ sẵn cùng Ni-ki đang bế Sunoo trên tay ở phía sau
"Ai dô! xem ai đến.. ôi trời đất ơi! mặt mày trông như vừa đạp trúng bãi phân chó xong ấy sunghoon! ồ còn có cả ni-ki nè, mà khoan, em đang bế ai v-"
"Nói nhiều! mau khám cho em ấy!
Sunghoon lập tức chen ngang khiến Jaeyun im miệng. thầm chửi rủa thằng bạn quá đáng ghét, vừa mới lúc nãy gọi điện bảo mình mau đến đây gấp rồi khi Jaeyun vừa ra khỏi cổng bệnh viện lại gọi điện nói rằng sẽ đích thân đến làm bản thân lỡ mất giờ ăn tối quý giá. vậy mà giờ lại còn quát mình, thật sự quá là đáng ghét!!
...
Sau một hồi ghi ghi chép chép, Jaeyun đưa kết quả cho Sunghoon và Ni-ki cùng xem
"Có vẻ nghiêm trọng đấy, cậu nhóc này thể lực thật sự yếu hơn người bình thường rất nhiều. Đã vậy bổ sung không đủ chất dẫn đến thiếu chất, còn nữa nha các triệu chứng của nhóc đó là do dị ứng gây ra"
"Dị ứng?"
Ni-ki không khỏi thắc mắc
"Em ấy dị ứng với cái gì?"
Sunghoon xem xong liền thở dài, hỏi
"Đậu phộng"
Nghe câu trả lời cả hai đều cố gắng nhớ lại xem những món lúc nãy Sunoo ăn có món nào có đậu phộng không. Ni-ki lập tức nhớ ra, lúc nãy bản thân có gọi cho sunoo một ly bơ và trên đó có rãi đậu phộng
"Chắc không phải là do.. ly bơ đó đâu nhỉ?"
Sunghoon cũng đã nhớ lại, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, không biết nói gì chỉ liếc "yêu" Ni-ki một cái
Ni-ki lãng tránh cái nhìn của Sunghoon mà nhìn về phía sunoo đang mê man nằm trên giường bệnh, thầm nghĩ
"Đồ ngốc này, bản thân bị dị ứng mà còn không biết! bảo chúng tôi phải làm sao với anh đây?"
Kì diệu thay Sunoo giống như đã nghe thấy suy nghĩ đó, đôi lông mày nháy mắt nhíu lại với nhau, cậu khẽ xoay đầu về hướng khác, hai mắt vẫn nhắm chặt lộ ra vẻ yếu đuối khó mà giấu được
BẠN ĐANG ĐỌC
(sunsunki) Chỉ yêu Kim Sunoo
Cerita PendekCuộc sống của Kim Sunoo sau khi quen 2anhem nhà họ Park và Nishimura sẽ như thế nào?