Bright nhờ cả tuần yên tĩnh ôn tập, chẳng những không bị quấy nhiễu còn không phải đi làm lo cái ăn cái mặc nên kết quả thi vượt ngoài mong đợi của anh. Đám bạn lôi kéo nhau đi ăn mừng sau kì thi, Bright cũng đi cùng, anh nghĩ nên tự thưởng cho bản thân một ngày thư giãn, vả lại nhìn số dư trong tài khoản, từng ấy tiền Win chuyển cho anh đủ để ăn sung mặc sướng cả tháng trời, tạm thời không phải nhận việc nữa. Sinh viên tụ tập thì cũng chỉ có ở quán nhậu lề đường, cả bọn vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất, quanh đi quẩn lại cũng là nói mấy chuyện tình cảm trai gái.
"Bright, mày ngày nào cũng thư tình đầy hộc tủ, sao mãi không thấy mày nói có bạn gái vậy, giấu kỹ vậy sao."
"Tao làm gì có bạn gái, tiền ăn tiền học còn chả đủ, bồ bịch gì chứ."
"Mày đẹp trai như vậy, thiếu gì người sẵn sàng bao nuôi, lo gì chứ."
"Pun, mày say rồi phải không, ăn nói linh tinh." Kong bên cạnh vội bịt miệng thằng Pun lại, để nói không tiếp mấy lời mê sảng nữa.
Bright cười nhẹ lắc đầu, anh không giận, nó nói cũng đúng mà, nhưng mối quan hệ dựa trên lợi ích như thế có thể xem là tình yêu không. Kong đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác, tất cả lại tiếp tục nhâm nhi. Pun lúc này mới kể ra là nó thất tình, người yêu nó là một tiểu thư nhà giàu, quen nhau cũng gần hai năm, vừa mới đòi chia tay trước ngày thi vì phải lòng tên nào đó trong quán bar, kể ra rồi cứ thế ngồi khóc tu tu. Mỗi đứa xúm lại an ủi vài câu, rót thêm vài ly cho nó uống, đến lúc nó ngồi cũng không vững nữa mới quyết định giải tán về nhà. Vừa ra khỏi quán thằng Pun lại hét lên, chụp lấy Bright, giọng nhè nhè hỏi.
"Tính hỏi mày lâu rồi mà cứ chần chừ, chiếc xe hôm nọ đưa mày tới trường là ai trong nhà Opas vậy, Min hay Ice?"
"Không phải hai người đó."
"Không phải, vậy là ai mà chạy xe nhà Opas chứ?"
"Win, Win Metawin." Bright cũng đã say nên không ngần ngại nói tên Win ra với đám bạn.
"Hả? Win Metawin, sao mày quen được cậu ba nhà đó vậy, nó nổi tiếng khó gặp khó gần mà."
"Chắc là tao hên thôi."
Pun hỏi xong thì cũng không còn ý thức nữa, nằm vật ra, cả bọn phải cùng nhau đưa nó lên taxi, Prem về cùng Pun, lúc này chỉ còn Bright và Kong mà thôi.
Kong là đứa còn tỉnh táo nhất, cậu nhìn Bright với ánh mắt có phần phức tạp, thấp thoáng ưu tư. Bright chếch choáng vì hơi men, Kong vội đưa tay đỡ lấy, giữ thằng bạn đứng vững trong lòng mình, cả hai đứng đợi taxi tới. Kong vì không biết nhà Bright nên đã đưa anh về phòng cậu, cũng không phải lần đầu Bright ngủ ở phòng của Kong, hai người họ thân hơn cả trong nhóm bạn, mỗi mùa ôn thi Bright đều ăn ở chỗ cậu, chỉ riêng mùa thi này, không rõ anh đã ở đâu.
Kong vác được Bright lên đến giường cũng đã muốn hết hơi, ngồi thở dốc nhìn Bright đã ngủ say từ lúc nào. Cậu nhìn bộ quần áo Bright mặc có chút không thoải mái, nhưng cậu ấy trong mấy kiểu nghiêm túc thế này thật sự rất phù hợp. Tuy nhiên Kong cũng cảm thấy chiếc quần lúc nào cũng có vẻ chật như thế, Bright tổng thể khá gầy, nhưng bắp đùi và mông lại khá to, loại quần này giống như là đi mua, phần eo thì vừa vặn như mông và đùi lại có chút o ép. Kong đi lấy một bộ quần áo thật rộng để thay cho Bright ngủ thoải mái hơn, bắt đầu từ sơ mi đến quần tây, toàn bộ cũng cởi ra rồi, chỉ còn lại boxer, dù là con trai với nhau nhưng boxer thì lại không thể dùng chung được. Bright vẫn đang thở đều, chìm sâu trong giấc ngủ, Kong ngồi bên cạnh, trên tay là bộ quần áo mới. Nhưng lạ thay, cậu vừa nãy còn nghĩ sẽ thay quần áo mới cho Bright nhưng bây giờ cởi ra rồi lại không muốn mặc lại cho cậu ấy nữa. Kong chầm chậm lướt mắt qua từng bộ phận cơ thể của Bright, đôi lúc dừng lại rất lâu ở một chỗ nào đó, rồi lại tiếp tục lướt đi. Những gì diễn ra trước mắt dần thôi thúc cánh tay của cậu, tự nhủ rằng chỉ là chạm một chút nhưng chạm rồi lại muốn nhiều hơn. Kong tỉnh táo nhưng chất cồn trong người không phải là ít, lòng dũng cảm cũng vì thế mà dâng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WinBright) Call boy
FanficMột đêm của anh bao nhiêu?" "..." "Tôi bao một tuần." "Làm bạn trai của em đi." "Tôi là call boy." "Em bao anh cả đời, cưới em nhé."