Bright đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn là chào Kong một tiếng rồi đi về hướng của Win, anh mở cửa thật nhanh và ngồi vào, không để ai có thể kịp nhìn thấy người ngồi bên trong. Win cười thật tươi nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, Bright nhanh chóng bị hút vào ánh mắt ấy; cậu ấy đã thay quần áo, phong cách năng động thoải mái, trẻ trung đúng với độ tuổi 20.
"Mình đi ăn trước khi về nhé, đền bù vì đêm qua chiếm thời gian ôn tập của anh."
"Sao cậu biết?" Bright không khỏi ngạc nhiên nhìn Win.
"Lợi hại không?" Win cười mỉm đầy tự hào.
Từ lúc cả hai gặp nhau, dù chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng Win đã đưa Bright từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh bị cậu trai này nắm hoàn toàn trong lòng bàn tay, thế mà bản thân anh hình như lại không muốn thoát ra. Win đưa Bright đến một nhà hàng sushi sang trọng, Bright lúc này mới cảm thấy ngại ngùng, áp lực với sự đối đãi của Win. Win dường như nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Bright, hiểu rằng anh đang suy nghĩ điều gì; Win bước chậm lại, đợi Bright ngang hàng thì đưa tay vòng qua eo anh, thì thầm vào vành tai.
"Anh không cần ngại, bữa ăn này là ứng trước, tối nay em sẽ lấy cả vốn lẫn lời."
Bright nghe xong mấy lời thì chẳng những không hết ngại mà vành tai còn chuyển thành màu đỏ sậm, tối nay? Cậu ấy book mình rồi sao?
Bright chưa kịp hỏi rõ ý trong lời của Win thì nhân viên nhà hàng đã ra cửa đón họ, Bright theo Win vào một phòng ăn riêng tư, anh nghe Win dặn dò nhân viên rồi cùng vào trong, cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người.
Bright bị ánh nhìn chằm chằm của Win nung nóng, anh tằng hắng để phá vỡ bầu không khí ngưng đọng này. Win cười mỉm rồi rời mắt,
"Xin lỗi Pi, hôm qua anh không có thời gian ôn tập, hôm nay bài kiểm tra vẫn ổn chứ?"
"Cũng khá ổn."
"Nếu điểm số có vấn đề thì em có thể giúp anh."
"Không cần đâu, tôi hoàn thành nó rất tốt, kiến thức đọng lại cũng không đến mức nào." Bright có chút gằn giọng, Win lập tức nhận ra cậu đã có nước đi sai rồi, anh ấy hẳn là người có cái tôi riêng.
"Em không có ý đó đâu, em chỉ là thấy có lỗi thôi."
Bright có hơi không hài lòng với đề nghị vừa rồi của Win, đúng như cậu nghĩ, Bright là người có cái tôi rất cao, mặc dù công việc về đêm của anh không được xã hội tôn trọng, nhưng anh rất tự hào về thành tích học tập của mình, nên lời nói của Win giống như đang gián tiếp hạ thấp giá trị của anh.
Bright nhìn ánh mắt chân thành của đối phương thì cảm xúc tiêu cực vừa rồi chỉ một thoáng liền tan biến. Win là một cậu thiếu gia lắm tiền nhiều của nên có những suy nghĩ như vừa rồi là điều dễ hiểu. Vả lại, Win có vẻ cũng nhận biết lỗi sai của mình, đôi mắt trong veo đó thật khiến người khác không thể nổi giận.
"Lần sau đừng nói như thế nữa, cám ơn cậu."
Win thấy biểu hiện xa cách của Bright thì bản thân liền gấp gáp muốn tiếp tục xin lỗi thì nhân viên nhà hàng đã gõ cửa, đồ ăn được dọn lên. Món ăn nhiều đến nỗi phủ kín toàn bộ mặt bàn, đôi mắt Bright giãn nở hết cỡ nhìn bàn thức ăn, nhiều thế này ăn làm sao hết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WinBright) Call boy
FanfictionMột đêm của anh bao nhiêu?" "..." "Tôi bao một tuần." "Làm bạn trai của em đi." "Tôi là call boy." "Em bao anh cả đời, cưới em nhé."