Win Metawin Opas-iamkajorn, thiếu gia tiếng tăm trong giới tài phiệt Bangkok, con trai đầu của ông Wanchai, đại gia ngành bất động sản và khách sạn, sở hữu khối tài sản khổng lồ thuộc hàng top; sự nổi tiếng của cậu ngoài tiền của ra còn là profile khủng về học vấn. Từ nhỏ thừa hưởng nền giáo dục cao cấp nhất Thái Lan, đạt vô số thành tích, ẵm về không ít học bổng và giải thưởng. Lớp 11 trở thành học sinh trao đổi sang Mỹ, vừa về nước đã được tuyển thẳng vào Thammasat; Metawin chính là một good boy thực thụ trong mắt mọi người. Thế nhưng bạn bè thân thiết của cậu mới hiểu rõ; Win ban ngày chăm chỉ ở trường làm một cậu con ngoan, nhưng đêm xuống lại là một nhân cách khác, cậu la cà khắp các tụ điểm ăn chơi nức tiếng; và đêm nay cũng không ngoại lệ.
"Ai Win, nay mày đến trễ thế, chơi được bao nhiêu đâu."
"Tao chạy deadline vừa xong là phi đến đây ngay."
"Tao nể mày thật, ăn chơi không quên nhiệm vụ; nay vẫn đến 12h phải không?"
"Không, nay chơi đến sáng, mai chủ nhật, học hành gì đâu mà không tới bến."
"Ừ nhỉ, vô đi, hôm nay overnight."
Win cùng nhóm bạn đang tận hưởng tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu, cồn và mùi thuốc lá thì một bóng dáng lướt qua tầm mắt Win. Cậu đứng sửng lại, vội vã nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm bóng lưng đó trong đám đông cuồng nhiệt dưới kia. Sự gấp gáp trong ánh mắt và mọi hành động của Win khiến Han chú ý,
"Ai Win, sao thế, nhìn mày gấp gáp vậy, thấy người quen hả?"
"Ờm, không tính là quen, chỉ là từng gặp thôi."
"Tao quen quản lý ở đây, cần tao giúp không?"
Tránh xa cái náo nhiệt của sàn nhảy, một căn phòng VIP của tầng 3 mở cửa, một chàng trai với gương mặt pha trộn giữa nét đẹp sắc sảo phương Tây và nét huyền bí phương Đông bước ra, chỉnh trang quần áo chút ít, rồi khẽ khàng đóng cánh cửa rời đi.
"Này Bright, xong việc rồi hả."
"Anh Kark, em vừa xong thôi."
"Còn lịch nữa không, hay về?"
"Em tính về, nay chắc chỉ có thế thôi."
"Nếu bây giờ thêm 1 người nữa, em ok không?."
"Ngay bây giờ luôn ạ?" Bright có hơi phân vân, hắn cũng có chút mệt rồi, tiếp tục nếu biểu hiện không tốt lại thành gây hoạ mất.
"Ừm, anh vừa nhận được thôi, chỉ định em đó, trẻ tuổi, còn là khách siêu VIP, giúp anh được không?"
Kark cung cấp thêm nhiều thông tin, cuối câu còn ra giọng nài nỉ, phen này chắc không thể từ chối được.
"Dạ ok anh."
"Ok, khách này anh không lấy hoa hồng, cho em tất, không dễ gì gặp được đâu, ráng nha."
Kark dúi vào tay Bright thẻ phòng khách sạn, vỗ vai hắn rồi rời đi; Bright có hơi do dự, nhưng nghe mấy lời của quản lí thì có chút động lực; hắn vừa nãy cũng không quá sức, hẳn là còn tiếp được.
Bright cầm thẻ phòng, lên taxi đi đến khách sạn chỉ định; đứng trước cửa khách sạn, Bright ngẩn tò te nhìn, đây là khách sạn cao cấp nổi tiếng nhất Bangkok. Bright nuốt nước miếng, nhìn lại bộ quần áo denim rách nát của mình, thật muốn xoay người bỏ về. Nhưng thẻ cũng cầm rồi, bỏ về thì biết ăn nói sao vs Kark; vị khách này đúng là vô cùng cao cấp, không thể đắt tội được. Bright hít thở thật sâu, chầm chậm bước vào sảnh khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WinBright) Call boy
Fiksi PenggemarMột đêm của anh bao nhiêu?" "..." "Tôi bao một tuần." "Làm bạn trai của em đi." "Tôi là call boy." "Em bao anh cả đời, cưới em nhé."