Chương 4: Đón đưa

1.3K 104 15
                                    

Bright trở mình, từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu; chỉ một cử động nhỏ thôi anh cũng thấy thấm thía nỗi đau chạy khắp cơ thể, phục vụ khách VIP đúng là không dễ dàng. Nhưng bên dưới là tấm đệm êm ái, cũng xoa dịu bớt phần nào, đổi lại là chiếc giường sắt ở phòng trọ, chắc chắn lưng anh sẽ gãy làm đôi. Bright vì quá tập trung vào sự rệu rã của cơ thể mà không phát hiện rằng bên cạnh có một người từ lâu đã nhìn chằm chằm anh, trên môi còn treo một nụ cười tươi không thua gì ánh nắng ngoài cửa sổ. Bright sau khi chiến đấu với cơn đau thì lúc này mới mơ màng nhìn sang bên cạnh, gương mặt ưa nhìn cùng với nụ cười chói lóa đó đập ngay vào mắt anh, Bright hơi giật mình, anh không quen tỉnh dậy với một người nào đó bên cạnh.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Anh dậy đi, mình đi ăn sáng."

"Ờm, không cần đâu, tôi có việc buổi sáng, tôi tự ăn được rồi."

"Anh bận gì? Em đưa anh đi."

"Không tiện cho cậu đâu, tôi đi học thôi."

"Bây giờ quá giờ tiết một rồi, anh học tiết mấy?"

"Tiết hai, nhưng mà..."

"Tiết hai của trường Bangkok, đến 9h30 lận, ăn sáng kịp mà, anh thay đồ nhanh đi."

"Không cần mà, tôi..."

"Em với cương vị là khách hàng, yêu cầu anh đi ăn sáng với em, ở ngay dưới sảnh thôi, không phải đi đâu cả." Win lúc này đã mất hết kiên nhẫn, cậu đành dùng biện pháp mạnh, chỉ có cách đó mới hiệu quả với người đẹp thẹn thùng này thôi.

Win thấy anh im lặng, mặc định là đồng ý, cậu nhanh chân đi thay quần áo; nhưng cậu không biết rằng, chính vì gương mặt cậu đưa đến quá gần, chóp mũi cũng suýt chạm vào nhau khiến tim Bright đập mạnh, anh chính là bị cậu làm cho đơ người. Bright trấn tỉnh bản thân, sao anh lại có những phản ứng quái lạ với khách hàng của mình như vậy, đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, anh nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

"Đồ của anh đây, anh và em dáng vóc tương đồng, nên là anh mặc đồ của em đi, bộ kia của anh cũng bẩn rồi."

Bright không thể từ chối nữa nên đành cầm lấy đi về phía nhà vệ sinh, nhưng lại bị Win kéo lại.

"Au, anh thay ở đây luôn đi, sao phải vào nhà vệ sinh."

"Nhưng mà lúc nãy cậu vào nhà vệ sinh mà."

"Đó là em, còn anh thì thay ở đây đi."

"Đây cũng là yêu cầu của khách hả?" Bright nhìn ra được sự gian manh của vị khách hàng lắm chuyện này rồi.

"Đúng, đây là yêu cầu của em, anh phải thực hiện, thay đi, nhanh lên, trễ học đó."

Bright không phải là muốn đôi co với Win về vấn đề thay ở đâu, chỉ là không hiểu sao nghĩ đến việc khỏa thân trước mặt cậu trong hoàn cảnh bình thường thế này Bright lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bright quay lưng lại, dùng tốc độ thật nhanh để cởi áo choàng, mặc đồ lót và quần áo, cả quá trình chỉ không đến hai phút.

(WinBright) Call boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ