1

2.6K 96 2
                                    


-"Thằng trời đánh!!!"

-"Tao cho mày ăn mày học mười mấy năm trời sao mày ngu vậy hả???"

20:17

Một ả đàn bà ném chai rượu đang cầm trên tay xuống nền. Miệng không ngừng quát, chỉ chỏ rồi cầm mảnh chai vỡ ra đập vào cậu thiếu niên đang bất lực nằm trên sàn.

Máu chảy ròng rã khắp khuôn mặt thanh tú của cậu trai nhưng cậu chẳng mảy may một lời cầu xin. Đấy là Rindou, học sinh trường đại học Kaishiyuki , một ngôi trường tăm tiếng nhất nhì Nhật Bản. Lẽ rằng cậu vào đây là vì đống tiền mà gia đình cậu chia ra, nói vậy là vì cậu Haitani út này là một đứa chuyên gia quậy phá, cùng với mấy thằng học sinh cá biệt khác mà thành ra một lũ học trò không học không hành suốt ngày giở trò. Và tất nhiên, kết quả học tập...Bét lớp. Gương mặt này đã được thầy hiệu trưởng mời phụ huynh lên gặp chục lần là ít và cũng mỗi lần như vậy là giây phút về mái nhà thân yêu là no đòn.

-"Mày..mày là sự hổ thẹn của nhà này, tao ước chi lúc đấy tao không đẻ ra mày."

-"Mày thấy thằng Ran, con Rapisu không? Cùng một dòng máu mà hai đứa kia mấy năm học sinh giỏi, mày không biết nhục hả??"

Bà dùng tay tát như trời giáng vào mặt cậu. Còn cậu thì ngồi trơ trơ một cục ở đấy. Đánh đập cho hả dạ, bà bước ra ngoài miệng vẫn còn thốt ra những lời chửi bới. Cùng lúc ấy, một cậu con trai và một cô con gái lớn hơn cậu tầm 1-2 tuổi có lẽ vừa đi học khuya về bước vào. Thấy cảnh em mình nằm như chết, máu chảy khắp nơi, cậu bỏ ngay cặp rồi chạy thẳng vào.

-"Rindou, Rindou, em có sao không? Để anh đỡ em vào băng bó nhé?"

-"Con cứ để nó ở đó đi, nó có tay có chân nó tự đi được." Giọng người mẹ của cậu vọng lên từ ngoài phòng khách, bà tay phì phèo cây thuốc lá, tay còn lại cầm lon bia.

-"Anh hai à~ Em ấy học hành không ra gì nên bị mẹ đánh là phải~ Người như ẻm không xứng đáng với sự chăm sóc của tụi mình đâu~" Cô gái kia mặc kệ cậu mà ung dung bước về phía mẹ mình. Cô ả đưa tờ giấy trong tay trước mặt bà.

-"Mẹ ơi~ Hôm nay con được tới 100 điểm nè~ Mẹ thấy con gái mẹ giỏi không~~?"

-"Ôi, con yêu của mẹ giỏi thế~? Đây, mẹ cho con tiền tiêu vặt nè~" Bà xoa xoa đầu cô ả rồi móc ra một số tiền khá lớn trong ví mà đưa cho cô.

-"Chừng này thôi hả..? Kìa mẹ~~~~ Chừng này làm sao con mua bộ váy con thích được~" Ả mếu máo cái miệng nhìn mẹ ả với đôi mắt "cún con".

-"Mẹ hổng thương con nữa hả~~?"

-"Tất nhiên là mẹ thương con gái mẹ rồi~" Bà lại móc thêm tiền từ ví.

-"Woaa~~ Mẹ là nhất!!" Ả cười rồi chạy thẳng lên phòng.

Bên kia, anh mặc kệ mấy lời thủ thỉ của hai mẹ con ả mà cố gắng dìu em lên phòng anh rồi băng bó vết thương em kĩ càng. Đối với anh, cậu là tất cả, anh là người luôn bảo vệ cậu mỗi lúc bị đòn. Còn cậu thì luôn thờ ơ, lạnh lùng với anh, dẫu vậy, anh hiểu vì sao cậu như thế và luôn luôn yêu thương cậu.

-"Tối nay em đừng ngủ ngoài phòng khách nữa mà hãy ngủ phòng anh nhé?" Anh nắm tay cậu, cười cười. Mẹ cậu nhất quyết không cho cậu một cái phòng riêng và thường thường cậu phải thức đợi đến khi bà mẹ cậu nốc rượu, bia say bí tị xong lục đục lên phòng thì cậu sẽ qua ngủ trên sofa.

-"Không..không..mẹ sẽ đánh tôi mất..." Cậu vội vàng lắc đầu.

-"Không sao đâu, em cứ ngủ chung với anh đi. Nếu mẹ mắng thì anh sẽ bảo vệ em mà.." Anh nói.

Dù cậu nhất quyết không chịu, nhưng Ran lại cứ khăng khăng nên cuối cùng cậu phải miễn cưỡng gật đầu.

16:30

Hôm nay, cậu học buổi chiều, bây giờ là lúc mọi học sinh xách cặp đi về. Cậu cũng vậy, trong lúc đang loay hoay đống sách vở bỏ vào cặp thì một người đàn ông tóc hồng bước đến.

-"Rindou-kun." Gã lại gần cậu

-"Dạ?" Cậu ngước đầu lên nhìn gã.

-"Mấy nay có vẻ thành tích của em lúc càng giảm nhỉ? Em có muốn đến nhà tôi để học thêm không?"

Gã là thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu. Dù giảng bài cũng không đến nỗi tệ, nhưng cậu luôn thấy gã có chút kì quặc, những lúc đang học, gã thường lại chỗ cậu để chỉ chỗ sai, và cũng lí do đó mà vuốt ve những cổ như eo, cằm, hay đùi và cũng nhiều lúc vừa giảng bài vừa áp sát mặt gã gần sịt mặt em.

-"Cảm ơn nhưng em không cần đâu." Vì vậy em từ chối ngay.

-"Hmmm... có vẻ như gia đình em đã đồng ý rồi đấy."

Tch- Chắc chắn mẹ cậu đã đồng ý. Thứ nhất, mẹ cậu muốn cậu học tốt hơn. Thứ hai, bà muốn cậu biến đi cho khuất mắt càng lâu càng tốt.

-"Nhưng giờ cũng khá trễ rồi đấy.. Nếu em không về sớm thì..."

-"Không sao tôi sẽ gọi cho anh em để anh em chuyển lời đến gia đình." Gã cầm điện thoại lên và nở một nụ cười không mấy...nhân từ...

-"Alo?" Ran nói từ đầu máy bên kia.

-"Ran Haitani đúng không? Vì thành tích học tập của Rindou-kun, em trai em giảm sút dần nên cho phép tôi dẫn em ấy về nhà để kèm cặp thêm."

-"Nhưng-"

Anh chưa kịp trả lời thì gã đã tắt bụp máy và nhìn em.

-"Anh em đồng ý rồi, tối nay em qua nhà tôi học bài nhé?"

-"Nhưng-"

-"Không nhưng nhị gì cả... Vì gia đình mà đúng không?" Gã nở nụ cười.

Em khẽ gật đầu
Chắc sẽ không có gì tệ xảy ra đâu nhỉ?


(Allrindou) ꫝọᥴ đườꪀᧁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ