9

598 57 3
                                    

Vì thấy cái quần đang mặc quá vướng víu nên Rindou quyết định...cởi ra luôn.Em nghĩ nếu khóa cửa thì chắc không ai vào phòng đâu nên đã lột quần vứt xuống đất mà leo lên giường nằm. Sự ấm áp và mềm mại từ cái giường lớn khiến em nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

[...]

Sau một hồi làm việc ở phòng riêng Kakuchou quyết định dừng tay để qua xem học trò nhỏ của mình.
Gã xuống bếp pha cho em một ly sữa. Khi lên tới phòng, gã đưa tay gõ cửa vài cái nhưng lại không nghe động tĩnh nên quyết định vào luôn.Vừa bước vào phòng, ập vào mắt gã là hình ảnh cậu học trò chỉ mặc một cái áo phông rộng, phía dưới trần như nhộng chẳng có một mảnh vải nào che đậy.

Không kìm lại được dục vọng nên gã đã bò lên giường em. Thứ đầu tiên thu hút gã chính là lỗ nhỏ hồng hào ướt át, gã cuối người liếm quanh miệng huyệt của em, hai tay bắt đầu nắn bóp cặp mông to tròn trước mặt.

Liếm một hồi Kakuchou liền buông ra thấy em chỉ phát ra vài tiếng rên nhỏ nên hắn đã bắt đầu làm mạnh bạo hơn, hai bàn tay to lớn chai sạn tách hai bờ mông căng mẩy đó ra, đưa lưỡi vào bên trong thăm dò,lưỡi hắn cứ như con lươn nhỏ chui tọt vào sâu trong nội bích của em.

Lúc này hàng mi đen dài của Rindou có chút động, trong mơ em thấy có một con quái vật bạch tuột đang liếm láp khắp người khiến em ngọ nguậy một cách khó chịu. Sau một hồi liếm mút chán chê Kakuchou cuối cùng cũng đã dừng lại, nhưng hắn không chỉ dùng lưỡi liếm.Hắn bắt đầu dùng hai ngón tay đâm vào cái lỗ nhỏ xíu, bị cưỡng dâm trong lúc ngủ lỗ nhỏ của Rindou không biết xấu hổ mà lại phun nước liên tục như muốn nịnh nọt Kakuchou khiến gã không kìm được mà đưa các ngón tay ra vào vách thịt mềm mại.

-"Ư...hưm..." Cơn khó chịu từ bên dưới dồn ép liên tục làm em cự quậy liên hồi.

Nhưng đầu óc cuồng si trong dục vọng, gã ta mặc kệ những cử động của em, cố thỏa mãn những ý nghĩ dâm đãng trong đầu óc.

Đôi mắt bất giác rơi lệ, chốc chốc cơn đau làm em khóc thút thít. Sợ em tỉnh dậy, gã ta luyến tiếc dừng lại, dọn dẹp đống hỗn độn và lặng lẽ rời khỏi phòng.

________

6:01

-"Hưm...Đúng là giấc mơ kì lạ..." Đôi mắt em chớp chớp, em lờ mờ tỉnh dậy và nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại.

-"Ay...da... Sao đau quá vậy.." Vừa trườn qua bàn, em vừa thấy phần hông có cảm giác hơi ê và đau, dường như em không biết gì về những việc đã xảy ra tối qua.

-"Thôi kệ đi, chắc tại mệt thôi..." Em nhún vai cho qua rồi mau chóng lấy điện thoại.

-"Ran ơi anh dậy chưa."_Rindou

-"Chưa em."_Ran

-"Chưa dậy sao nhắn tin được dọ?"_Rindou

-"Mắt anh nhắm tay anh bấm đó em."_Ran

-"Thôi không giỡn nữa, em gọi anh chuyện gì vậy?"_Ran

-"Hôm qua em quên mang theo quần áo.."_Rindou

-"Ủa rồi tối qua em lấy gì mặc??"_Ran

-"Em mượn đỡ của thầy Kakuchou ạ.."_Rindou

-"Xíu nữa anh mang thêm quần áo đưa em được không anh..?_Rindou

-"Ừm, xíu anh qua nhà thầy Kakuchou đưa quần áo rồi anh dẫn đi chơi luôn ha?"_Ran

-"Vângg."_Rindou

-"7:45 được không?"_Rindou

-"Okay."_Ran

Em tắt máy, bước xuống giường, chuyển động của em trở nên hơi khó, mặc dầu không hiểu sao, có thể đã có chuyện gì mà em không biết?

-"Nahh không phải đâu, chắc chắn chỉ mệt thôi mà, đừng nghĩ quá chứ-?" Em tự nhủ.

_____________

Tiếng lèo xèo của chảo vang lên từ bếp, em bước xuống cầu thang tiến đến gần Kakuchou đang nấu bữa sáng.

-"Em dậy rồi sao-?"

-"Vâng."

Chỉ vậy thôi, một người hỏi một người trả lời cứ thế mà buổi ăn sáng trôi qua một cách nhanh chóng. Ăn xong, Rindou ngồi trên sofa lướt điện thoại để giết thời gian thì tiếng chuông cửa vang lên. Em tắt điện thoại, chạy ra mở cửa.

-"Rindouuu!!! Anh nhớ em quá huhu." Cánh cửa vừa mở ra thì Ran đã chạy đến ôm em một cái thật chặt.

-"Thả ra coi, nghẹt thở chết người ta-" Em dãy nãy các thứ, hòng đẩy Ran ra.

-"À đúng rồi, quần áo của em nè, thay lẹ lẹ rồi đi."

Em gật đầu cười rồi nhanh chóng bước vào.

-"Ai vậy?" Kakuchou tay cầm cuốn sách, nghiêng đầu qua hỏi em.

-"Là Ran ạ, bây giờ em đi chơi cùng anh ấy." Em trả lời.

-"Ừ, đi cẩn thận nhé." Gã nói xong tiếp tục đọc sách.

________________

Hai người ghé vào một tiệm nước nhỏ giữa khu, rồi ngồi bên cạnh ô cửa sổ nơi có thể nhìn rõ cảnh quan bên ngoài.

-"Ở nhà thầy Kakuchou như thế nào?" Anh hỏi.

-"Ưm...Cũng bình thường-" Em ngây thơ, vừa nói vừa cầm ly nước trên bàn lên uống.

-"Còn Rapisu và mẹ thì sao?"

-"Mẹ tất nhiên không để ý, còn ả ta thì ngược lại, ả đang muốn tìm em để lôi em về nhà cho mẹ đánh đập." Anh ngao ngán thở dài.

-"Vậy sao...?"

-"Mà em định ở đây đến khi nào?" Anh hỏi tiếp

-"Em cũng không biết, chắc là đến khi mọi chuyện ổn thỏa."

-"Nhưng có lẽ sẽ lâu lắm." Em tiếp tục.

[...?]

-"Chuyện gì?"

-"Eh...Tôi nghe nói em ấy đã qua nhà anh đúng chứ Hitto?"

-"Đúng rồi, có lẽ là vì chuyện gia đình."

-"Sướng nhỉ? Anh đã có cơ hội...Làm gì đó cùng em ấy chưa?"

Người ở đầu dây bên kia nói với giọng đầy biến thái, gã chỉ đảo mắt đáp lại: -"Chưa."

-"Thật à? Phí thế, nếu là tôi thì tôi sẽ cùng em ấy vui vẻ biết bao nhiêu~"

-"Tôi không có thời gian với những trò đùa của anh đâu."

-"Thôi được rồi, vào vấn đề chính nào..."

[....]

Không rõ người ở đầu dây kia đang nói gì, nhưng vừa dứt lời, Kakuchou đã mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho em:

-"Rindou, về đây ngay lập tức đi-"

Tg: cảm ơn đã đọc

(Allrindou) ꫝọᥴ đườꪀᧁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ