3

1.1K 76 4
                                    

-"Đậu má trời gì mà nắng chang chang." Em vừa nghĩ thầm vừa lấy mũ đội lên.

-"Lên xe tao chở về cho lẹ nè." Fuji chạy ngang qua.

-"Sao bữa nay mày tốt quá zậy?" Em nhìn cậu với cặp mắt nghi ngờ.

-"Chứ saooo??" Fuji cười -"Hổng lẽ tao thấy cái xác còm nhom của mày đi giữa trời nắng mà bỏ về như không?"

Em "xía" một tiếng rồi nhảy phóc lên xe.

Về tới nhà, em bỗng cảm thấy ớn lạnh. Không rõ là từ người mẹ của em hay gì, mà vừa bước vào cổng em đã thấy nghẹn nghẹn. Em đành vào nhà từ cửa sau.

-"Á à xem con chuột nhắt nào bây giờ mới lếch về này~" Vừa mở cửa, Rapisu đã nắm tóc em lên.

-"Cả tối qua mày đi đâu mà bây giờ mới về?" Bà Haitani nói, trông bà có vẻ như vừa nốc cả tá rượu xong.

-"Tối qua tôi học ở nhà thầy đến khuya, chẳng phải Ran cũng nói rồi sao?" Em hỏi.

Đáp lại em chỉ là cái nhìn thờ ơ của bà. Cảm thấy tình hình đã lẳng lặng đi ả Rapisu cười cười:

-"Chị nhớ là sáng nay lớp Rindou phát điểm kiểm tra nhỉ~~? Được bao nhiêu điểm đưa chị xem nào~~?"

Không đợi em trả lời, ả giựt thẳng cặp sách của em rồi moi móc ra tờ giấy thi.

-"H- hả 100 điểm..?" Mắt ả trợn tròn. -"M-mày...mày gian lận đúng không?"

Ngộ ha, điểm thấp cũng nói điểm cao cũng nói. Rốt cuộc là em phải làm gì thì ả mới vừa lòng???

Bà Haitani cũng sững sờ không kém nhưng rồi bà cũng thở dài cho qua. May mắn cho em là bà không hỏi gì thêm.

Em rón rén lên sofa thì bị bàn tay của ai chặn lại. Tưởng là của Rapisu, ai ngờ là Ran.

-"Gã ta đã làm gì?" Anh gặng hỏi, đôi mắt đầy căm giận.

-"K- không làm gì c- cả..." Em lúng túng.

-"Em đừng nói dối, chúng ta là anh em mà...? Em phải nói sự thật với anh trai của em chứ~?" Anh nắm lấy cổ áo em.

Em như bất động, em chưa từng thấy Ran như thế này cả. Đối với em, anh ta rất hiền, không bao giờ nặng lời với ai huống chi là chính đứa em mình thương nhất. Nhưng giờ đây, đôi mắt anh như chiếu thẳng vào hồn em.

-"T- tôi..nói t-thật mà..." Em lắp bắp.

Anh tức giận lôi mũ hoodie của em xuống, để lộ những vết cắn chằng chịt:

-"Như thế này mà em bảo nói thật?"

-"T-tôi..." Em giật bắn mình.

Chịu không nổi cảm giác đứa em mình yêu thương hết cỡ bị người ta "thịt" như vậy, anh lôi em lên phòng của anh rồi đẩy em vào tường.

-"Rindou... em thực sự đã để gã ta làm vậy mà không thèm kháng cự à...?"

" Tôi bị bỏ thuốc." em cố gắng nói, nhưng cơn sợ hãi trong em cứ níu lại, em cố vùng ra, nhưng em càng dãy dụa thì lực của cánh tay anh càng mạnh hơn. Kết quả là em phải đứng yên đó chịu trận.

-"Rin...Sao em lại làm thế...?"

-"Em...Em phải là của tôi... Không ai được động vào em hết... trừ tôi..." Anh ghé sát lại, thì thầm vào tai em.

Từ từ, bàn tay của anh lồng vào áo và xoa xoa lên vòng eo của em...

-"Ưm...đ- đừng...chúng ta là... anh em mà." Em rên, cố gắng ngăn anh lại. Nhưng anh mặc kệ, Ran yêu em, anh yêu đứa em trai của anh từ lâu rồi. Anh đã cố không cho ai làm hại đến em, đã cố bảo vệ em. Anh yêu thân thể của em, anh đã từng ao ước giữ nó cho bản thân anh thôi nhưng sợ em kinh tởm anh nên anh đã cố gắng giữ thứ tình yêu nhục nhã này chỉ cho bản thân. Nhưng biết em đã trao "lần đầu" của em cho tên khác. Người anh như hóa đá. Anh không kìm chế bản thân được, mặc kệ mọi thứ.

Anh chỉ muốn em thôi.

-"Ran ơi xuống ăn cơm." Giọng của mẹ gọi vang lên, anh hết lựa chọn mà thả em ra rồi bỏ đi.

Cuối cùng cũng được thả ra, em áp tay lên ngực, thở hổn hển. Bây giờ em mới thấy được mặt thật của anh, mồ hôi chảy từng hột. Em ưỡn người dậy và lếch thếch xuống bếp, nơi cả nhà đang ăn. Em khẽ lướt qua chỗ Ran và bắt gặp cái liếc nhìn của anh, sởn vai gáy, em lấy đỡ cái bánh mì trên dĩa rồi thoát thân lẹ.

1:36

Không muốn ở đấy thêm một giây nào nữa, em bỏ đi dạo dạo cho đến 3 giờ rồi đi học tiếp, em lang thang dọc đường rồi tấp vào công viên gần đấy.

-"Thằng điên!! Giờ này mà còn đi công viên vậy má?" Cô bạn Hana đi ngang qua vô tình thấy em thì dừng lại.

-"Ủa rồi sao mày ở đây??" Em cũng ngơ ngác không kém.

-"Thì tại tao bị bắt đi mua đồ chứ không là ở nằm ngủ bảy xứ rồi. Còn mày?"

-"Tao thích!" Em cộc lốc.

-"Sở thích này lần đầu thấy à nhen." Cô cười. -"Thôi không giỡn nữa xách đíc lên đi mua đồ với tao." Nói xong cô liền kéo em đi đến cửa tiệm gần đó.

2:15

Mua đồ xong xuôi thì cả hai phắn lên trường.

-"Rin ơi em đi đâu rồi..?"

-"Anh xin lỗi mà:("

-"Về nhà đi anh hứa anh không làm em sợ nữa đâu..."

30+ Tin nhắn từ Ran.

-"Có ngu mới tin!!" Em nghĩ thầm rồi vào lớp ngồi.



Còn tiếp nhaaa:333

(Allrindou) ꫝọᥴ đườꪀᧁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ