Chương 14

586 74 2
                                    

Từ hôm đó,anh và hắn hầu như không gặp nhau,gần như là quên mất đối phương,anh thì bận với nhiều ca phẩu thuật còn hắn thì luyện tập...chỉ riêng có hai người là khá rãnh.

"Apo! Em xem cái loại này ăn ngon không!?"

"Ưmmm! Ngon lắm luôn!"

"Nay em không có ca trực à!?"

"Không! Đa số bệnh nhân luôn nói chuyện vào buổi tối hoặc trong điện thoại là nhiều! Còn anh,anh không làm gì à!?"

"Không! Sau bữa rồi,anh được nghỉ phép tận 2 tuần"

"Ò! Xem ra có hai đứa mình là rãnh ha!"

"Em nói anh mới để ý! Bible nó đâm đâu vô luyện tập!"

"Còn Build thì làm bạn với phòng mổ rồi!"

"Hazzzz!"

Cả hai nằm dài trên bàn,chán nản.Bỗng anh lên tiếng.

"Chúng ta bây giờ! Chỉ thiếu lời nói yêu thôi em nhỉ!?"

"Hả!? Anh nói gì!?"

"Đợi qua hết ngày mai,rồi anh sẽ cho em 1 vị trí nhất định ở nhà anh nhé!!"

"Anh nói vậy là sao!?"

Anh nhẹ nhàng nhìn cậu.

Tối 22h30'

Anh vừa hoàn thành xong ca trực,chuẩn bị ra về,anh tạm biệt mấy cô y tá rồi đi ra cổng,liền thấy hắn đứng ở đó,trên tay còn có hai cốc cà phê.

"Cậu làm gì ở đây vậy!?"

"Đợi anh!"

"Đợi tôi hả!? Đợi làm gì!!?"

"Uống chứ!"_hắn giơ ly cà phê lên.

Anh nhìn hắnn..gật đầu nhận lấy,cả hai đi bộ trên đường,đường phố ở Bangkok lúc nào cũng náo nhiệt và đầy màu sắc,hắn đi ngang hàng với anh,anh cầm ly cà phê,đi được vài bước thì quay qua nhìn hắn,cứ thế mà họ đi hơn nữa đoạn đường rồi.

"Cậu không muốn nói gì hả!?"

"Hửm!"

"Nói đó! Cậu bị câm à!?"

"Không biết phải nói gì nữa!"

"Vậy sao hẹn tôi!?"

"Chỉ là! Muốn nhìn thấy anh thôi!"

"Tôi sao!?"

"Ừm...!"

Anh dừng hẳn lại,hắn đi trước 1 lúc rồi dừng lại theo anh,quay người đối diện anh,đầy khó hiểu.

"Sao vậy!?"

"Cậu bị gì vậy!?"

"Bị gì là gì!?"

"Khuôn mặt có vết thương!"

"À!! Khi nãy huấn luyện vô ý!"

Anh nhanh chóng lấy băng keo cá nhân trong túi ra dán cho hắn.

"Anh lúc nào cũng đem à!?"

"Tôi hậu đậu lắm,nên đem theo phòng hờ!"

"Bác sĩ mà hậu đậu! Hơi lạ nha!"

{BibleBuild} Định mệnh anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ