Hắn từ sau hôm đó trong túi luôn có mấy viên kẹo,anh thì vẫn làm tốt công việc của mình,ngài Yan khoẻ lại và đến để giao lưu với các quan chức cấp cao,ngài cũng thuận lợi trở về Hàn trong sự bảo mật.Anh hôm nay dọn đồ trở về bệnh viện sau 4 ngày công tác ở đây.
"Còn gì nữa không!?"
"Không! Cảm ơn cậu nha!"
"Không có gì! Chú bảo tôi nên tôi mới làm thôi!"
"Nè nè! Cậu nói chuyện cho biết trên dưới coi!"
"Đúng đó lão đại! Anh nói chuyện với người lớn thì phải dạ thưa đàng quàng chứ!"
"Luky!"_hắn gọi.
"Dạ! Lão đại!"
"Tôi cho cậu 3 giây để từ đây chạy ra sân,thực hiện 10 vòng sân đó!"
"Hả! Lão đại! Anh ác quá đó!"
"Nhanh! 1...2.."
"Em đi! Em đi!"
Thằng bé chạy ra sân,hắn nhìn qua cửa sổ,thấy nó đang chạy,yên tâm quay qua nhìn anh.
"Nhìn gì!"
"Cậu có phải quá khắc khe không!?"
"Như vậy mới trị được tật nhiều chuyện!"
"Hơ hơ..."
"Đi thôi! Tôi đưa anh về!"
Hắn cầm đồ cho anh,để lên xe,rồi đi thẳng đến ghế láy mà không mở cửa xe cho anh,làm anh bất mãn không muốn nói luôn,anh đành phải tự mở thôi,mà đâu được ngồi ghế phụ,xuống hàng ghế sau ngồi.
"Vậy cũng không cho ngồi ghế phụ!"
"Ghế phụ là của người yêu tôi!"
"Gì! Cậu có người yêu rồi hả!?"
"Không!"
"Vậy sao nói!"
"Chỉ là!"
Hắn vẫn còn ám ảnh việc hôm trước có bóng trắng ngồi ở ghế phụ.Hắn láy xe về nhà cho anh...anh mệt mỏi mà ngủ gục ở phía sau,hắn nhìn anh qua gương chiếu hậu ở trên...sự ngốc nghếch đó,sao hắn lại cảm thấy nhẹ lòng...hắn dành đôi mắt ôn nhu và trìu mến cho anh,đôi mắt có chút si tình của 1 ai đó sâu bên trong con người hắn.
"Pete!"
Trong tiềm thức,tâm trí hắn lé lên 1 cái tên xa lạ nhưng đầy quen thuộc,hắn lại 1 lần nữa mà chảy nước mắt,hắn khó chịu lau đi nước mắt trên gò má rồi láy xe...1 lát sau thì về tới nhà,hắn đang lấy đồ ra giúp anh.
"Bible!"
"Sao!?"
"Tôi thấy! Mệt!"
"Sao!?"
Hắn quay qua nhìn anh,máu mũi của anh chảy ra,chợt hình ảnh mờ ảo gì đó xuất hiện,trong đó là cơ thể của anh,nhưng đầy máu,hắn hốt hoảng ôm lấy anh,anh ngất trong lòng của hắn.
"Pete! Pete! Build!"
Hắn bế anh chạy thẳng vào nhà,bà và mấy người làm lo lắng,ông nội của anh cũng từ bệnh viện mà chạy thẳng về đây,ba anh cũng như thế,cảm giác gia đình và sự lo lắng đó cho thấy,gia đình thật sự rất thương anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/322052621-288-k283830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{BibleBuild} Định mệnh anh yêu em!
FanfictionĐôi ta,hai kẻ xa lạ,hai nhiệm vụ khác nhau,hai trách nhiệm khác nhau,hai công việc khác nhau nhưng chúng ta lại có cùng 1 thứ,đó là trao nhau tình yêu...tình yêu của chúng ta rất lạ...lạ là vì như có gì đó rất to lớn,không phải là yêu ở hiện tại mà...