Tuần này Dekisugi đại diện cả thủ đô tham gia cuộc thi Toán Nâng Cao dành cho học sinh tiểu học, nên cậu ấy đã cùng với một số thầy cô sang một thành phố khác khá xa để chuẩn bị và tham dự kì thi. Miyoko mỗi ngày đều đến lớp một mình nhưng cô vẫn rất vui vẻ, vì ngày nào Dekisugi cũng gọi điện về cho cô cả.
Buổi học kết thúc, Miyoko như thường ngày đi theo con đường quen thuộc đến ngọn núi phía sau trường, đến một gốc cây nọ, cô cúi người để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Từ phía xa, sau một bụi cây nhỏ, một chú mèo từ từ bước ra, cậu ta có một bộ lông màu trắng và đôi mắt xanh lục, trông vô cùng quý phái và sang trọng. Gặp được cậu ta, Miyoko cười tươi vui vẻ vội chạy lại chỗ đó.
- Patrick, tìm thấy cậu rồi.
Trái lại với sự vui mừng của Miyoko, Patrick chỉ lạnh lùng liếc cô một cái sau đó quay lưng bỏ đi. Như đã quá quen với việc này, Miyoko không hề cảm thấy buồn mà ngược lại còn cười rạng rỡ.
- Nhìn xem, hôm nay tớ có mang thêm đồ ăn cho cậu nè.
Nghe tới đồ ăn, chú mèo kia mới chịu dừng chân, cậu từ từ quay đầu lại nhìn cô, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
- Tuần này tiền tiêu vặt của tớ không được nhiều, nên tớ không mua được cá mà cậu thích nhất, cậu ăn đỡ đồ hộp này nhé, ngon lắm đó.
Miyoko cười vui vẻ, vội tiến lại chỗ Patrick, mở hộp đồ ăn và đặt xuống trước mặt cậu, cô còn chu đáo chuẩn bị thêm một chút nước uống cho cậu.
- Mùa lạnh sắp tới rồi, cậu ở đây một mình không ổn lắm, vừa không đủ ấm mà còn không có đồ ăn nữa, hay là tớ kiếm nhà cho cậu nhé. Chắc là sẽ có ai đó muốn nuôi mèo chứ nhỉ.
Miyoko tự đứng nói chuyện một mình trong khi Patrick đang từ từ thưởng thức món ăn, không biết rằng cậu có chê hay không mà vẻ mặt vô cảm đó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Miyoko dịu dàng xoa đầu cậu, Patrick dù có chút khó chịu nhưng vẫn không đẩy tay của cô ra, cậu ta chỉ chăm chú ăn uống sau đó định quay người bỏ đi.
- Nếu như từ giờ đến mùa lạnh vẫn không tìm được nhà mới cho cậu, hay là tớ cố gắng năn nỉ ông Kaminari cho cậu đến ở tạm một thời gian nhé.
Miyoko nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, cô vừa mới thấy Patrick cười nhếch mép một cái, gương mặt lúc nào cũng vô cảm đó đột nhiên như dịu dàng hơn vài phần, cậu ta nhanh chóng quay người bỏ đi mà không ngoảnh lại nữa.
Cũng trễ rồi nên Miyoko nhanh chóng trở về, cô không muốn ở ngoài một mình quá lâu, hôm nay cô có khá nhiều bài tập. Sau khi ăn tối, cô soạn sách vở vào cặp sau đó thoải mái nằm xuống giường, tay cầm điện thoại và nói chuyện với Dekisugi.
- Hidetoshi, tớ rất nhớ cậu.
Giọng Miyoko vô cùng cao hứng trong điện thoại khiến Dekisugi bật cười
- Tớ cũng rất nhớ cậu, nhớ đến sắp không chịu được rồi.
Câu nói của cậu khiến cô đỏ mặt, không chịu được thì làm gì chứ, cậu cũng có về được ngay đâu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Doraemon] (Dekisugi x Reader) Truyện dài - Hành tinh Chó Mèo
RomanceĐây là một tập truyện dài do mình tự sáng tác, truyện dài ở đây không phải là tiểu thuyết 50-100 tập mà là như một tập truyện dài của Doraemon, là sẽ có một câu chuyện duy nhất. Cặp đôi sẽ là Dekisugi và Miyoko - phần hai của bộ "Tớ thích cậu".