Bộ mặt thật

333 27 3
                                    


- Sau đó, người hầu cận thân thiết nhất của phụ hoàng đã may mắn sống sót trở về, ông ta đã kể lại toàn bộ sự việc. Năm đó, tớ chỉ mới một tháng tuổi.

Miyoko không tin được vào những gì mình vừa nghe, cô đưa hai tay che miệng mình để ngăn lại tiếng nấc, cô thật không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy trong quá khứ. 

Patrick vẫn điềm tĩnh đứng đó, nhìn vào cha mẹ của anh và từ từ kể lại

- Kẻ đứng đầu năm đó, là Nghị trưởng thứ 295 của Hành tinh loài chó - Robert, hắn đã theo dấu tàu của phụ hoàng và mẫu hậu, đợi đến khi họ tìm được Hòn đá kì diệu thì lập tức tấn công và lấy mạng họ.

- Tại sao ông ta phải làm như vậy chứ?

- Vì quyền lực, sau khi tìm được nguồn năng lượng đó, Robert đã góp công rất lớn cho sự phát triển của Hành tinh loài chó nên hắn ta ngay lập tức được bầu làm Nghị trưởng. Còn cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu thì hoàn toàn bị xóa sạch dấu vết.

- Không thể nào.

Miyoko xót xa vô cùng, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Patrick, tự hỏi rốt cuộc sau đó mọi chuyện thế nào

- Sau khi phụ hoàng và mẫu hậu qua đời, hoàng cung xảy ra chiến tranh nội bộ, năm đó tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể giữ được ngai vàng, nhanh chóng bị bọn chúng ném xuống một nơi vô định trong vũ trụ mặc kệ sống chết. 

Nói đến đây, Patrick bật cười lạnh khiến Miyoko sợ hãi.

- Mấy tên khốn đó, thật may mắn đã không giết chết tớ ngay lập tức, chúng ném tớ ra khỏi vũ trụ, và bằng cách nào đó, tớ đã đến Trái đất. Tớ ở nơi đó sinh sống, từ từ lớn lên và trưởng thành như một con mèo bình thường, nhưng thật ra, tớ đã lén lún nghiên cứu và tìm ra được nguồn năng lượng ẩn sâu bên trong của Trái đất.

Lúc này anh quay người lại và nhìn chằm chằm vào Miyoko, ánh mắt anh đằng đằng sát khí đầy sự chết chóc.

- Tớ đã trở nên mạnh hơn, sử dụng nguồn năng lượng đó, quay trở lại đây và đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về tớ. Tuy tớ căm hận năm xưa đã bị vất bỏ xuống Trái đất, nhưng cũng nhờ đó mà tớ gặp được cậu. Miyoko _Patrick nắm lấy tay cô, gương mặt anh có phần dịu dàng hơn trước nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy khí lạnh_Tớ muốn cậu ở bên tớ mãi mãi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dekisugi đau đớn từ từ mở mắt, cậu cảm thấy cả cơ thể đau đến mức không thể thở nổi, đầu óc cứ quay cuồng, cổ họng khô khốc, tay chân không có chút cảm giác nhưng cậu vẫn biết rõ ràng mình chưa chết.

- Cậu tỉnh rồi!

Shizuka vui mừng reo lên, cô vội vàng chạy ra gọi mọi người vào thăm cậu. Lúc này cả nhóm cũng đến bên giường bệnh, sau khi để Shizuka kiểm tra lại cho Dekisugi một lần nữa, thì họ mới bắt đầu đỡ cậu ngồi dậy.

- Dekisugi cậu cảm thấy thế nào?_ Doraemon hỏi

- Cậu muốn uống nước không?

Nobita hỏi xong thì vội đi rót cho cậu một ly nước và đưa tới

[ĐN Doraemon] (Dekisugi x Reader) Truyện dài - Hành tinh Chó MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ