Ngũ hoàng tử nói: "Biết thì thế nào, không biết lại thế nào?"
Chu Tử Thư: "Tối hôm qua người thổi Bồ đề thanh tâm khúc là ngươi?"
Ngũ hoàng tử: "Phải thì thế nào, không phải thì lại thế nào?"
"Điện hạ chớ hoa ngôn xảo ngữ."
Chu Tử Thư giật giật tay, ở trên chiếc cổ trắng noãn không tỳ vết của Ngũ hoàng tử đã bị kiếm vẽ một đường rạch đỏ chói, máu tươi chảy ra ngưng tụ thành một viên huyết châu lăn xuống.
Ngũ hoàng tử mặt không đổi sắc, "Nếu Thái tử nói chuyện như vậy với ngươi, ngươi cũng muốn rạch cổ gã à?"
Chu Tử Thư giăng co trong chốc lát, thu kiếm lại, vẻ mặt vẫn trang nghiêm, "Tối qua ngươi nói ta gặp đại họa là ý gì?"
Ngũ hoàng tử dường như bị chàng chọc giận, lạnh lùng nói: "Ý tứ trên mặt chữ."
Chu Tử Thư ngồi xuống, nhìn thấy vệt tơ hồng trên cổ trắng như ngọc của Ngũ hoàng tử vô cùng chói mắt liền nhoài người chuẩn bị dùng tay áo lau vết máu cho cậu.
Ngũ hoàng tử như biết trước được động tác của chàng, đúng lúc né ra, chính mình tùy tiện xoa xoa, "Ai chẳng biết tiểu thiếu gia phủ đại tướng quân cực thích sạch sẽ? Hừ, không dám làm bẩn quần áo của ngươi."
Chu Tử Thư chân thành giải thích: "Xin lỗi, là ta nhất thời tình thế cấp bách."
Ngũ hoàng tử tự ngẩn người, nhỏ giọng tự giễu nói: "Ta so đo với ngươi cái gì?" Cậu quay mặt về phía Chu Tử Thư hỏi : "Ngươi chạy đến lãnh cung tìm ta làm gì?"
Chu Tử Thư hỏi: "Điện hạ làm sao biết ta sắp có đại nạn?"
Ngũ hoàng tử nói: "Phụ thân ngươi là đại thần lớn nhất, dưới một người trên vạn người; ngươi là phụ tá đắc lực của Thái tử, lại là tâm can đồ đệ của Tần Hoài Chương. Ở dân gian phụ tử các ngươi thanh danh cao hơn cả đế vương, Hoàng đế dù có hai trái tim cũng không dung được các ngươi."
Chu Tử Thư hỏi : "Cha ta thận trọng hơn nửa cuộc đời, thức khuya dậy sớm, một lòng vì dân, tuyệt không có tư tâm."
Ngũ hoàng tử: "Nếu không có nửa phần tư tâm, làm Hoàng đế nắm thóp các ngươi như thế nào?"
Một thần tử không có khuyết điểm, Hoàng đế nào dám dùng?
Chu Tử Thư không nói lên lời.
Ngũ hoàng tử: "Phụ thân ngươi theo Hoàng đế vài thập niên, ông ấy trốn không thoát, cũng không muốn trốn. Ngươi tuổi còn nhỏ, theo Tần Hoài Chương tiến nhập giang hồ, chưa hẳn không có đường sống."
Câu này giống hệt lời Chu phụ nói.
Chu Tử Thư tuổi trẻ khí thịnh, cắn răng nói: "Ta không trốn! Ta phải ở bên cạnh cha, phải đi ta và ông cùng đi."
Ngũ hoàng tử thở dài: "Tội gì đâu?"
Chu Tử Thư nói: "Người thân phận là gì? Là quân cờ bệ hạ âm thầm mai phục sao?"
Ngũ hoàng tử: "Ta là ai? Ai ta cũng không phải, ta chỉ là bản thân ta."
Chu Tử Thư: "Ma ma là người của ngươi, cố ý dụ dỗ ta đến đây vì mục đích gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Cố nhân về
RomanceCố Nhân Về Tác giả: Khuyết Sơn Lan Hà Editor: Momo Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiến hành Chư Tử Thư làm thư đồng Thái tử, thiên chi kiêu tử bỗng nhiên một ngày gặp được Ôn Khách Hành từ nay rơi vào biển tình vạn kiếp bất phục. Đây...