Tim Ôn Khách Hành hẫng một nhịp, lập tức quay người về phía Chu Tử Thư, "Chu huynh, đã lâu không gặp."
Lúc lão cốc chủ mặt mày nghiêm trọng đi tới kêu người mang thi thể đi.
Chu Tử Thư hỏi: "Cốc chủ, mấy người này là ai?"
Lão cốc chủ: "Một câu không nói hết được. Ôn công tử, đa tạ công tử ra tay trợ giúp."
Ôn Khách Hành: "Việc nhỏ thôi, cốc chủ khách khí rồi."
Lão cốc chủ làm thầy thuốc có tâm, từ trước tới nay đều đặt việc chữa bệnh lên đầu: "Mắt của cậu, mở băng ra lão nhìn xem xem."
Ôn Khách Hành: "Bọn ta trèo đèo vượt suối, ngựa xe mệt nhọc, chẳng lẽ lão không định mời bọn ta vào uống ngụm trà hay sao?"
Có đệ tử nói: "Xì, vuốt mặt thì phải nể mũi, sư phụ tốt bụng quan tâm bệnh tình ngươi mà ngươi lại còn từ chối. Chẳng lẽ mắt lại mù rồi?"
Lão cốc chủ: "Không sao, ở đây nhiều người, chúng ta vào trong nói chuyện."
Lão cốc chủ đi trước, A Viên đỡ Ôn Khách Hành đi sau, Ôn Khách Hành ngửi thấy hương hoa thì hỏi: "Năm nay kim ngân hoa nở sớm vậy sao?"
Thần y cốc có một mảnh đất trồng đầy kim ngân hoa, hoa nở từ đầu hạ tới tận cuối thu, tính ra kéo dài tận hai mùa. Ba năm trước Ôn Khách Hành từ núi Trường Minh đi về Việt Châu trên đường có ghé qua Thần y cốc, vừa mới tiến vào cũng đã nghe mùi hoa trong vắt.
Lão cốc chủ: "Năm nay hạ tới sớm."
Chu Tử Thư muốn đuổi theo thì A Mãn lại gọi chàng, "Chu trang chủ, sao ngài lại ở đây?"
Chu Tử Thư: "Hai tháng trước chủ tử nhà cậu và ta giao ước hôm nay gặp nhau ở Thần y cốc."
A Mãn: "Tôi nghĩ hai người nói đùa cơ. Vị sư đệ kia của ngài đâu?" Cậu rướn người nhìn sau lưng Chu Tử Thư, "Cậu ta không đi theo ngài à?"
Chu Tử Thư: "Nó về Côn Châu rồi. Mọi người đi Côn Châu thế nào? Thuận lợi chứ?"
A Mãn: "Đi mệt chết tôi rồi, sau này không bao giờ muốn đi nữa. Nhưng mà Côn Châu nhà ngài cũng rất thoải mái dễ chịu, chỉ có điều là hơi lắm sâu. Vẫn là Việt Châu phồn hoa, hoa sen khắp nơi, ngày ngày ca múa, rất là náo nhiệt luôn."
Cậu nhóc không cảnh giác như A Viên, cũng không kín miệng bằng A Viên, Chu Tử Thư thuận thế hỏi luôn: "Lúc mọi người ở Việt Châu thì làm gì?"
A Mãn: "Cái gì cũng làm. Lúc chúng tôi mới tới không quen ai, lại không nghe hiểu được nhiều phương ngữ, ca ca bèn mang tôi đi khắp nơi, bọn tôi trải qua bao nhiêu chuyện, sau này bọn tôi buôn bán kiếm được tiền....."
Chu Tử Thư ngắt lời cậu: "Ta muốn hỏi chủ tử cậu ở Việt Châu làm những gì?"
A Mãn: "À, chủ tử à, không khác hồi còn ở trong cung mấy, bây giờ không cần chúng tôi đọc sách cho người nghe, tự chủ tử có thể đọc viết. Có khi thì đi thuyền hoa nghe xướng, chủ tử chỉ thích nghe hoa khôi ở Yên Liễu Các xướng khúc."
Chu Tử Thư: "Hoa khôi ở Yên Liễu Các là ai?"
A Mãn: "Người hát á! Duyên dáng như tiên, mang mạng che mặt, nhìn rất đẹp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Cố nhân về
RomanceCố Nhân Về Tác giả: Khuyết Sơn Lan Hà Editor: Momo Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiến hành Chư Tử Thư làm thư đồng Thái tử, thiên chi kiêu tử bỗng nhiên một ngày gặp được Ôn Khách Hành từ nay rơi vào biển tình vạn kiếp bất phục. Đây...