Ngày thu thú cuối cùng xảy ra việc lớn.
Ngày ấy A Viên A mãn hái gom hoa quế, một người lắc cậy, một người đứng dưới tán cây giơ vạt áo hứng. Ôn Khách Hành lười nhác tựa vào lan can bên đình, nghe Chu Tử Thư kể cá chép trong hồ có màu sắc gì.
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên dồn dập, gõ ba lần, một tiểu thái giám Chu Tử Thư nhìn quen mắt nhưng không nhớ ra tên chạy như bay vào, ghé vào bên tai A Viên nói mấy câu, lại chạy vội ra ngoài, cũng không liếc xem hai vị chủ tử ở đình nghỉ mát một cái.
Ôn Khách Hành tai thính, nói với Chu Tử Thư: "Khu vực săn bắn xảy ra chuyện, huynh mau quay về."
Chu Tử Thư nhìn về phía A VIên, A Viên lo lắng gật đầu với chàng.
Nhất định là xảy ra chuyện lớn.
Chu Tử Thư chân trước mới về đến nhà, sau lưng đã có thánh chỉ triệu chàng đi đến ngoài thành tiếp giá, đoàn đi thu thú về sớm.
Chu Tử Thư đuổi tới đình nghỉ mười dặm bên ngoài thành chờ tiếp giá, rất nhanh chờ được đội ngũ thu thú đi đến đây. Hoàng đế chỉ vẻn vẹn vén màn xe nói với Chu Tử Thư, nhìn không có gì khác thường. Ông ta thở dài, "Ngươi thay trẫm trấn an mấy đứa không nên thân kia."
Xa mã của Hoàng đế rời đi rồi thái giám bên người Hoàng đế mới nhỏ giọng nói: "Thất điện hạ mất, bệ hạ tâm tình không tốt, tiểu công tử đừng để trong lòng."
"Cái gì?" Chu Tử Thư còn không kịp hỏi han kĩ, đoàn xe của các hoàng tử đã đến, một thân ảnh quen thuộc từ trên xe ngã xuống, lao về phía Chu Tử Thư, ô ô khóc lớn nói, " Chu Tử Thư, sao ngươi lại không đi cùng bọn ta?"
Tứ hoàng tử như thể tìm được người tâm phúc, ôm Chu Tử Thư khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, "Lão Thất mất rồi, ta trơ mắt thấy nó chết, thời điểm nó tắt thở còn đang nhìn ta...."
Thái tử cũng từ trên xe ngựa xuống, mắt trắng bạch , bị người đỡ, hiển nhiên là kinh sợ không nhẹ, nhưng không đến mức thất thố như Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử oa oa khóc lớn, " Chu Tử Thư sao ngươi lại không ở đấy, ngươi ở đấy thì tốt rồi, có ngươi thì Lão Thất không bỏ mình ô ô ô."
Thái tử muốn phản bác vì Chu Tử Thư, Chu Tử Thư hướng gã lắc đầu, vỗ lưng Tứ hoàng tử an ủi.
Tứ hoàng tử khóc đến ngất đi, Chu Tử Thư giao hắn cho thị vệ, bảo bọn họ đưa hắn lên xe nghỉ ngơi.
Lúc này xe ngựa những người khác đã về cung, chỉ có xa mã của Thái tử và Tứ hoàng tử còn ở đình chỗ mười dặm này.
Thái tử ngồi trong đình, mệt mỏi nói: "Đệ ấy sợ hãi, ngươi hãy thông cảm nhiều hơn."
Chu Tử Thư hỏi: "Thất điện hạ hoăng?"
Dường như nhớ lại tử trạng của Lão Thất, Thái tử rùng mình một cái nói: "Ngươi cũng biết, mấy ngày cuối thu thú đều chỉ chơi đùa, buổi sáng Lão Tứ kéo Lão Thất vào rừng săn hươu, không lâu sau có người báo xảy ra chuyện. Lúc ta đến nơi, Lão Thất đã không còn hơi thở." Nói xong mắt gã đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Cố nhân về
RomanceCố Nhân Về Tác giả: Khuyết Sơn Lan Hà Editor: Momo Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiến hành Chư Tử Thư làm thư đồng Thái tử, thiên chi kiêu tử bỗng nhiên một ngày gặp được Ôn Khách Hành từ nay rơi vào biển tình vạn kiếp bất phục. Đây...