Mấy năm này kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện.
Chu Tử Thư quay về kinh hai lần, cả hai đều vì Chu phụ. Một lần là tiệc đại thọ năm mươi tuổi của Chu phụ, lần kia là khi Ngũ hoàng tử lên ngôi, niên hiệu Thiên Hòa, thành Thiên Hòa Đế, Chu phụ không thích tân đế, cáo lão hồi hương.
Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng nàng càng ngày càng không giống Ôn Khách Hành năm ấy nữa, khuôn mặt luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, từng động tác đều toast ra uy nghi đế vương, không giận tự uy.
Cuộc chiến giành ngôi vị giữa nàng và Thái tử kéo theo hơn nửa triều đình, lôi kéo, chỉ trích, đùn đẩy trách nhiệm, đặt bẫy, nhét gian tế, ám sát, càng đấu càng điên cuồng, máu chảy thành sông, biết bao nhiêu quan lại bị bãi chức, bỏ tù, xử trảm, quan lại bị phán lưu đày cả nhà lên tới hàng trăm người.... Khu nhà có nhiều quan lại sinh sống một phát trống hơn phân nửa.
Ngũ hoàng tử giành chiến thắng, được lập làm thái tử. Nguyên thái tử vi phạm sai lớn trong khi xử lý chính vụ nên bị biếm làm thứ dân, chỉ dựa vào Hoàng hậu tiếp tế để sống. Tiểu hoàng tôn thì được đón vào cung, do Hoàng hậu tự tay nuôi dưỡng.
Thái tử phi vốn định cùng Nguyên thái tử sống hết đời mặc kệ vinh nhục nhưng sau khi nàng ta biết được Hoàng tôn tồn tại thì giận giữ hòa ly với trượng phu, không quá nửa năm sau thì lặng lẽ gả cho một thế tử gia khác, vừa kết hôn thì có con ngay. Nàng ta không khỏi cảm thán thế sự trêu ngươi, gả cho Nguyên thái tử nhiều năm như vậy, cho dù cố gắng như thế nào cũng không mang thai được, không ngờ vừa gả cho người khác thì lập tức có thai.
Nguyên thái tử mất hết, hoàn toàn buông thả phóng túng bản thân, ngày ngày chìm đắm trong rượu ngon gái đẹp, không làm việc gì ra hồn.
Tân thái tử chỉ làm thái tử nửa năm Hoàng đế liền băng hà.
Thiên Hòa Đế đăng cơ xong truy phong Ôn thái phi làm Hoàng thái hậu, dùng quyền lực độc đoán bắt sử quan sửa sách. Từ đây về sau, ở chính sử, mẫu thân ruột của nàng là con gái của một gia đình nông dân trong thôn trang gần lăng mộ tiên đế, xuất thân trong sạch, không phải là hậu phi của tiên đế.
Nàng triệu kiến Chu Tử Thư, "Ngươi vẫn còn tìm huynh ấy chứ?"
Chu Tử Thư nói: "Thần đang đợi đệ ấy."
Mấy năm nay, chàng một mình vô định tự đi qua rất nhiều nơi, kết thân nhiều bạn bè, giúp đỡ rất nhiều người, thưởng thức biết bao rượu ngon...Dần dà trên giang hồ chàng cũng có chút danh tiếng, người ta tôn xưng chàng là "Chu đại hiệp".
Tân đế hỏi: "Sao ngươi lại dùng tên giả Chu Nhứ?"
Chu Tử Thư đáp: "Năm ấy rời kinh, đột nhiên cảm khái, thấy mình tâm như bèo dạt, thân như tơ liễu phất phơ, nghĩ mình lại xót mình thôi."
Tân đế lẩm bẩm, "Tâm như bèo dạt, thân như tơ liễu phất phơ....Trẫm sao lại không thấy thế?"
Chu Tử Thư đáp: "Bệ hạ mang nặng trên mình giang sơn xã tắc, lòng mang vạn dân, sao ví như lục bình tơ liễu phất phơ được?"
Tân đế cười nói: "Đúng thật." Nàng cảm khái: "Cuối cùng trẫm cũng làm hoàng đế rồi, Chu Tử Thư, cuối cùng trẫm không phải sợ bất luận kẻ nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Cố nhân về
Roman d'amourCố Nhân Về Tác giả: Khuyết Sơn Lan Hà Editor: Momo Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiến hành Chư Tử Thư làm thư đồng Thái tử, thiên chi kiêu tử bỗng nhiên một ngày gặp được Ôn Khách Hành từ nay rơi vào biển tình vạn kiếp bất phục. Đây...