Chương 16 : Tình thâm bất trụ

69 14 2
                                    


Khi trận tuyết đầu mùa ở kinh thành đến, thì cũng lúc sinh nhật mười bảy tuổi của Chu Tử Thư tới. Ôn Khách Hành tặng chàng một chiếc túi thơm, mặt trên thêu một khóm lan, kỹ xảo thêu thường thường, thêm một chữ "Thư" xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh.

A Viên nói: "Nô tài bảo tặng gì mà không tốt, không nên để chủ tử thêu túi thơm, đâm ngón tay thành cái rổ mới vui. Buổi sáng nay còn đòi muốn tự làm mì trường thọ cho công tử đấy, khuyên mãi mới chịu nghe, chỉ cần chủ tử bỏ mì vô nồi thôi."

OKh bị nói đỏ cả mặt, "Ngươi lắm lời quá!"

Chu Tử Thư đeo túi thơm vào đai lưng, "Cảm ơn, ta thích lắm."

Ôn Khách Hành bảo: "Huynh dám không thích ta liền vứt đi."

Chu Tử Thư: "Đẹp lắm, hợp với màu quần áo ta mặc hôm nay."

Ôn Khách Hành: "Hôm nay huynh mặc bộ gì?"

A Viên đáp: "Trường bào màu tím đằng, phối với áo choàng màu xanh nhạt. Người khác mặc nhiều như thế nhìn y quả cầu, Chu công tử mặc giống như thân hoa sen lá sen, tươi tắn tuấn tú, nhìn đĩnh bạt hơn người."

Ôn Khách Hành như là tận mắt thấy được Chu Tử Thư, cười nói: "Đúng là đẹp mắt."

Chu Tử Thư: "Cậu ấy nói quá."

Ôn Khách Hành: "Khẳng định so với tưởng tượng của ta còn đẹp hơn."

Giữa đông lạnh, không có gì để làm, Ôn Khách Hành lười biếng đến bút cũng không muốn nhấc, chỉ muốn tựa vào người Chu Tử Thư nghe chàng đọc sách. Nếu Chu Tử Thư không bận, có thể ngồi ở Điện Cô Hồng một ngày, nói chuyện phiếm giải sầu với Ôn Khách Hành. Nhưng chàng thường hay bận rộn, buổi sáng phải lên lớp, Hoàng đế Hoàng hậu hay triệu kiến chàng, Thái tử tìm chàng, Tần Cửu Tiêu tìm chàng, bằng hữu tìm chàng uống rượu....

Lần nào Ôn Khách Hành cũng phải tra hỏi tỉ mỉ, bọn họ tìm huynh vì việc gì, nói chuyện gì, vì sao đi chỗ ấy lâu thế, sao không đến tìm ta....

Chỉ khi Chu Tử Thư tới thăm, Điện Cô Hồng tĩnh mịch không tiếng động mới có chút sức sống, Ôn Khách Hành cũng thế. Trước kia khi không có hy vọng, yên lặng trải qua mỗi ngày trong bóng tối, cũng không cảm thấy khổ. Hiện giờ có Chu Tử Thư, là lúc nào cũng từng giây từng phút mong nhớ chàng đến hay không, bao giờ đến, có thể ở lại bao lâu.

Giống như kẻ lữ hành mãi mãi bị vây khốn trong trời đông rét buốt, mỗi ngày đều đau khổ khao khát chút ánh nắng mặt trời, một tia ấm áp. Chờ đợi mòn mỏi, cố hết sức quấn lấy người, mong giữ được người ở lại lâu hơn. Đợi đến khi ly biệt, chỉ có thể lưu luyến không rời buông tay, chờ mong hỏi, ngày mai huynh có tới hay không? Ta chờ huynh.

Chạm đến ấm áp rồi, mới biết mười mấy năm trước kia tịch mịch quạnh quẽ khó có thể chịu được cơ nào.

A Viên bảo, người bây giờ giống phi tử hậu cung mỏi mắt chờ mong hoàng đế lâm hạnh.

Ôn Khách Hành hỏi ngược lại, ta và huynh ấy có thể ở bên nhau không?

A Viên bảo, chủ tử, người điên rồi.

[Ôn Chu] Cố nhân vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ