Thiên Hòa Đế cười lớn, "Tài nữ giai nhân trong thiên hạ có bao nhiêu người? Ngoại trừ người trong hoàng thất, ngươi vừa ý bất kỳ ai, trẫm đều có thể ban hôn cho ngươi."
Chu Tử Thư: "Trong lòng thảo dân chỉ có một người là đệ ấy."
Thiên Hòa Đế: "Thế trong lòng huynh ấy còn có ngươi không?"
Chu Tử Thư: "Có."
Thiên Hòa Đế lặng yên quan sát chàng trong chốc lát rồi đột nhiên cười phá lên, "Thôi ngươi bảo có thì là có đi. Hai người đã gặp lại nhau, nếu không thể bên nhau đến lúc bạc đầu, cũng đừng oán trách trẫm."
Ra đến cửa, Chu Tử Thư xoay người ngắm nhìn hoàng cung nguy nga, cửa son tường đỏ, ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời, có vẻ tráng lệ, nghiêm trang.
Chàng lớn lên ở đây, đường lối ở đây chàng đã đi qua bao nhiêu lần hết năm này qua năm khác, thuộc đến mức nhắm mắt cũng không lạc.
Cung điện của các hoàng tử từng ở đã mục ruỗng hết rồi sao? Hay là đã đổi chủ mới?
Trong cung còn có hoàng tử công chúa nhỏ hoạt bát đang chơi túc cầu không?
Hoàng đế và Hoàng hậu ở giữa cung điện rộng lớn như vậy có cô tịch không?
Sư phụ nói đúng, đây đúng là một nhà giam hoa lệ. Nhưng người không hưởng qua sự tự do không bị trói buộc của thế giới bên ngoài sẽ không cảm thấy nặng nề hay bị giam giữ.
Có con chim bay đi, có con chim không bay được vì đôi cánh nặng nề, cũng có con chim tự nguyện bay về.
Tần Cửu Tiêu hay hỏi Chu Tử Thư bao giờ mình mới có thể cầu hôn Quận chúa, bời vì mới chưa đến ngày thứ ba thì Trữ vương đã lén gặp rất nhiều bà mối, nửa kinh thành đều biết có một vị quận chúa xinh đẹp trẻ trung đang ở trong kinh.
Chu Tử Thư bình chân như vại, "Đừng lo, hai người đệ sẽ được nên duyên."
Sắp tới quốc tang nên kinh thành cũng bớt náo nhiệt.
Ngày đưa tiễn Thái hậu, Tứ hoàng tử không tới. Không biết hắn có hối hận mình chạy trốn quá xa để tránh né cái chết bởi cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế để đến cả khi mẹ ruột qua đời cũng không thể trở về đưa tiễn bà lần cuối.
Chu Tử Thư gặp lại nguyên thái tử, rượu chè gái gú đã đục rỗng gã, thân thể gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, mới ba mươi tuổi đầu nhưng nhìn như người hơn bốn mươi tuổi.
Hoàng tôn nhìn không hoạt bát lắm, đáy mắt quá tăm tối không giống một đứa nhóc. Không có Hoàng tổ mẫu che chở nó cũng không sống an ổn trong cung được nữa.
Dù Chu phụ đã về quê nhưng phủ Đại tướng quân của Chu gia vẫn còn, vẫn có vài người hầu lớn tuổi ở lại coi sóc.
Ba ngày sau tang lễ thì Chu Tử Thư gọi Tần Cửu Tiêu vào phòng từ đường nhỏ.
"Sư huynh ơi có việc gì thế? Bao giờ thì huynh giúp đệ cầu hôn?"
Chu Tử Thư không để ý tới cậu, thành khẩn dâng hương. Chàng quỳ lạy liệt tổ liệt tông ba lần, khấn: "Kính thưa tổ tiên ở trên trời, Tử Thư sống hai mươi sáu năm nay không dám tự nhận hiền lành, nhã nhặn, khiêm tốn chu toàn mọi bề nhưng cũng tự biết nghiêm khắc với bản thân, tuân theo nề nếp, sống trong sạch, luôn kính trọng trưởng bối, yêu thương hậu bối, trung thành với Hoàng thượng, cùng vui cùng buồn với dân chúng. Hoàng thiên hậu thổ chứng giám không dám nói láo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Cố nhân về
RomanceCố Nhân Về Tác giả: Khuyết Sơn Lan Hà Editor: Momo Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiến hành Chư Tử Thư làm thư đồng Thái tử, thiên chi kiêu tử bỗng nhiên một ngày gặp được Ôn Khách Hành từ nay rơi vào biển tình vạn kiếp bất phục. Đây...