Chương 4: Nhìn cậu xem!

207 18 0
                                    

Khóc lóc cùng mềm yếu đã không thể giải quyết được vấn đề, Danh Tỉnh Nam làm sao không biết vết rách của cô cùng Lâm Nhã Nghiên sâu thế nào. Cảm xúc tích lũy dần chỉ cần một sự phát tiết, cô ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa cười. Cô nhớ rõ khi vừa gặp Lâm Nhã Nghiên , các nàng đều mang mộng tân sinh nhập học trong lòng. Trong trường không thiếu người đẹp. Trong một lần va chạm, cô đã bị người mặc áo quân huấn ngụy trang kia hấp dẫn. Nếu nói nhất kiến chung tình là một dạng cảm tình nếu vậy sau khi hiểu nhau hơn, trong đầu cô chỉ có một ý niệm kiều diễm không chút do dự chính là cô yêu không phải vì gương mặt xinh đẹp Lâm Nhã Nghiên mà cái cô yêu chính là tâm hồn của nàng.

Vừa vào lớp Lâm Nhã Nghiên đã trở thành nữ thần, đương nhiên khi ấy số người theo đuổi nàng đếm không xuể, trong đó có không ít người là kinh tài tuyệt diễm. Mà Danh Tỉnh Nam lúc trước thì sao? Là một người có tính tình năng nổ, hoạt bát nhưng cuối cùng khi đối mặt với Lâm Nhã Nghiên lại thành bộ dạng ngây ngô, thấp thỏm muốn nói lại thôi. Bất an khi thổ lộ, mừng như điên khi dắt tay nhau, ôm nhau, lại đau lòng sau khi cãi nhau - từng bước từng bước một cô đều nhớ rõ nhưng nhớ rõ bao nhiêu thì lòng cô lại hận bản thân bấy nhiêu. Lâm Nhã Nghiên tốt cỡ nào, vì sao bản thân lại đem nàng đẩy ra xa đến không thể tìm được đoạn thời gian lúc trước?

Nếu chỉ biết khóc sướt mướt vậy thì không phải là Danh Tỉnh Nam , đem cảm xúc phát tiết xong, hối hận trong ba năm như được trút xuống, nàng xoa xoa đôi mắt có chút sưng đỏ của mình, nhìn dáng vẻ tiều tụy của bản thân trong gương, trong lòng âm thầm cổ vũ. Cô không tin Lâm Nhã Nghiên không để tâm gì cả dù cho nàng mất trí nhớ hay nàng quên đi tất cả, nếu bản thân cô quyết tâm không phải còn có thể truy nàng theo lần nữa?

Khi Danh Khai Dương gọi điện đến, Danh Tỉnh Nam đang ăn cơm. Trên bàn chỉ có một người ăn có chút thương cảm nhưng chỉ có thể nuốt cơm cùng nỗi đau xuống.

"Anh nói này Nam Nam , khi nào thì em mang A Nghiên về một chuyến? Hai người đừng ở bên ngoài ngọt ngọt ngào ngào mà quên nhà." Ngữ khí này nghe như ba mẹ phân phó, không giống như lời Danh Khai Dương sẽ nói. Nhị lão thường ngày chỉ lo bản thân suиɠ sướиɠ tự tại, vòng quanh thế giới, đem công ty ném cho Danh Khai Dương xử lý, khi nào có thời gian rỗi quan tâm bọn tiểu bối này? Có lẽ là thấy được một vài tin tức, khóe môi Danh Tỉnh Nam lộ ra tia cười khổ, nàng thở dài một hơi, hỏi: "Anh, có phải anh nhìn thấy những tin tức trên mạng hay không?"
Danh Khai Dương bên kia trầm mặc trong chốc lát, đáp: "Phải, em cùng A Nghiên ..."

"Việc này mọi người không cần nhọc lòng, em sẽ tự mình giải quyết, bọn em sẽ không ly hôn, em không có khả năng ly hôn với Lâm Nhã Nghiên ." Danh Tỉnh Nam kiên định nói. Trong ấn tượng của cô, sau khi cùng Lâm Nhã Nghiên ly hôn người trong nhà không có nói chuyện với cô, bọn họ ngầm thương tâm, thật ra mọi người rất thích Lâm Nhã Nghiên , luôn xem Lâm Nhã Nghiên là con gái do mình sinh ra còn Danh Tỉnh Nam cô ở trong nhà được xếp hạng chót tựa như được nhặt về.

"Chuyện của em đương nhiên em giải quyết, không lẽ để mọi người đi gặp A Nghiên sao?" Danh Khai Dương vừa nghe Danh Tỉnh Nam nói, lập tức đáp, "Nhất định là em sai, em cần phải xin lỗi A Nghiên thật tốt, bằng không tết này em đừng về nhà."

[MINAYEON] [COVER] NÀNG MUỐN CÙNG TA LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ