Chương 77: Phiên Ngoại 3: Chị không nói một tiếng đã lâu không gặp với em sao?

79 8 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, những đau khổ trong trí nhớ của một người cũng dần bị phong ấn trong từng góc nhỏ trong tim. Cuộc sống dần trở về ban đầu, một ngày lại một ngày trôi qua tựa như khi không có người kia, bản thân nàng cô độc vượt qua từng ngày. Ngoài tin tức được phát lặp lại trong tiệm sách, mang theo chút giai điệu phiền muộn cùng ngẩn ngơ thì cuộc sống của Lâm Nhã Nghiên như không còn dấu vết của Danh Tỉnh Nam. Bạn bè mới, những náo nhiệt, ồn ào mới xung quanh chậm rãi lấp đi khoảng trống ba năm.

Vì có quan hệ với Lục Dư Thanh, số lần đến tiệm cơm của An Mộ Ngọc cũng tăng lên, nàng cũng dần quen với người này, giữ khoảng cách nhất định có thể để tinh thần cùng cảm xúc thỏa mái, An lão bản là người ôn nhu, ít nhất khi gặp nàng. Chẳng qua.....Lâm Nhã Nghiên không muốn cũng không có khả năng tiến thêm bước nữa. Ngồi trên ghế dài, nhìn dòng người lui đến, khóe môi tươi cười, trước mặt là một đôi tay ôn nhu. Rũ mắt cười nhạt, nàng bóp chết sự chờ đợi của An Mộ Ngọc bằng lời nói đạm nhạt.

"Tư thái từ chối của chị cũng khiến người khác thích." An Mộ Ngọc vuốt sợi tóc trên trán, cười nhẹ nói: "Nếu đến sớm hơn một chút, nếu em nhanh hơn một chút, có phải còn có cơ hội đến gần chị không? Nhiều năm trước chị đối với em như mây bay trên trời, thường xuyên nhìn lên lại chưa từng được chạm, nhưng mà sau khi tiếp xúc, phát hiện khoảng cách cũng không xa xôi, sợ không ngăn được ý nghĩ tham lam."

Lâm Nhã Nghiên không lên tiếng, nàng nhìn hai người phía trước, mười ngón tay đan nhau. Thời niên thiếu, nàng cũng đã từng cùng người nọ sóng vai đi khắp thành phố S, tươi cười vui vẻ, tuổi trẻ tốt đẹp ấy giờ chỉ còn là những hoài niệm trong trí nhớ. Trong mắt hiện lên ý cười, khóe môi không còn sự lạnh lẽo mà như đang đắm chìm trong tình yêu.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Lời An Mộ Ngọc lôi kéo Lâm Nhã Nghiên khỏi suy nghĩ, nàng cười nhạt đáp: "Không có gì."

"Sau khi bị từ chối vô tình, em có thể ôm chị một cái không?"

Xem trầm mặc của Lâm Nhã Nghiên như câu trả lời, khóe môi An Mộ Ngọc tươi cười, giấu đi sự buồn bã cùng thở dài, ít nhất lúc này, nàng ôm Lâm Nhã Nghiên , nàng sẽ có thể gần sát vị nữ thần xa xôi không thể với này hơn so với fans. Nàng không quan tâm niềm vui sướng lúc này của Lâm Nhã Nghiên là vì ai. Cái ôm này khiến nàng lưu luyến, nếu có thể có cơ hội.....

Bóng người chợt lóe như đi ra từ trong ảo giác của suy nghĩ, nụ cười trên mặt Lâm Nhã Nghiên cứng lại, nàng đột nhiên đẩy An Mộ Ngọc ra, vội vàng đứng lên, tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong đám đông, nhưng lại không thấy. Cong môi, từ giễu, sợ là thời gian này, đã đi đóng phim nơi nào rồi? Sao có thể xuất hiện ở thành phố S?
Hai tay siết chặt, An Mộ Ngọc ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn tươi cười ôn nhu như nước: "Lâm lão sư, làm sao vậy?"

"Không có gì." Lâm Nhã Nghiên nhàn nhạt lắc đầu, điều chỉnh cảm xúc, nàng nói tiếp: "Trong lòng tôi thật sự trống rỗng, nhưng nơi đó sẽ không cho bất kỳ ai đi vào, An lão bản, chúng ta là bạn, cũng chỉ có thể là bạn."

"Chị không cần lặp lại lời từ chối." An Mộ Ngọc thở dài, xua đi tối tăm trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Nghiên , đùa: "Ít nhất, có thể ôm được Lâm lão sư, đây là điều người khác cực kỳ hâm mộ. Nếu bị fans chị biết, không biết sẽ thế nào."

[MINAYEON] [COVER] NÀNG MUỐN CÙNG TA LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ