Chương 30: Cậu muốn giật dây cho chúng tôi?

66 8 0
                                    

Hiệu suất làm việc của Tô Từ rất nhanh, sau khi nhận được cuộc điện thoại không thể hiểu được của Danh Tỉnh Nam, vội vàng bỏ xuống mọi việc trong tay, nhanh chóng chạy đến cửa hàng thú cưng tìm cho cô một con "mèo xấu", nhưng từ trước đến nay nguồn tiêu thụ mèo manh rất tốt, nàng không thể nói muốn mua một con mèo xấu nhất. Chọn nửa ngày, mới gửi vài tấm cho Danh Tỉnh Nam. Đến lúc cô sếp này nhận kịch bản, không phải sẽ chạy khắp nơi sao, sao còn có thể nuôi mèo? Cuối cùng còn không phải ném cho bảo mẫu toàn năng là mình? Nếu mèo thật sự quá xấu như vậy sẽ thương tổn đến đôi mắt của Tô Từ.

Tiếng điện thoại vang lên, Danh Tỉnh Nam vừa lấy ra đã bị khϊếp sợ. Tô Từ chọn mèo không xấu lắm, nhưng rất có biểu cảm, còn dễ dàng ghép caption vào cho nó. Danh Tỉnh Nam rối rắm một lúc, hỏi: "Còn con nào xấu hơn không?" Cô nghe nói, mèo đặc biệt là mèo manh, dễ dàng phát triển theo hướng "tiểu tam", cảm tình của cô cùng Lâm Nhã Nghiên vừa tốt lên, không thể bị hủy bởi tiểu gia hỏa này được.

"Này đã là xấu nhất rồi." Tô Từ bất đắc dĩ nhắn, "Em muốn mèo xấu làm gì? "Thẩm xấu"* của em phát tác sao?"

*thẩm xấu: thẩm định cái xấu, nhiều người cho rằng đó là "sự mệt mỏi về thẩm mỹ" nhưng cũng có người cho rằng đây là một hình thức biểu hiện của thẩm mỹ.

Danh Tỉnh Nam nhắn: "Không có, em muốn học cách thả lỏng thân thể từ mèo, như vậy khi diễn mới đạt được kết quả tốt nhất, sẽ không vì hồi hợp mà tứ chi cứng lại."

Tô Từ: "Vậy vì sao muốn xấu? Manh một chút không tốt sao?"

Danh Tỉnh Nam đúng tình hợp lý nhắn: "Em không thích mèo, em thích chó." Dừng chốc lát, tiếp tục, "Em muốn dễ nuôi chút, không cần giống mấy con mèo tổ tông còn tự phụ hơn cả người, tên em cũng nghĩ rồi, gọi là "Siren"."

Tô Từ: "Được được được, em là lão đại, em quyết định."
----------------------

Nguyên Đán qua đi, thời gian quay chụp đã qua hơn phân nửa, tính tình Lý Âu ngày càng nóng giận, tựa như cẩu hung bạo, Danh Tỉnh Nam không muốn làm sai để bị hắn mắng cho một trận to. Kết cục của "Nịnh Thần" là kết mở, nữ chủ Vân Nhạn Hồi sau khi lên được địa vị cao, đã bị thanh mã trúc mã Tạ Tỉ vạch trần thân phận, luận tội khi quân, xử trảm. Lúc đó, người lên ngôi thiên tử đã là Túc Vương Triệu Thiên Tỉ.

Chỉ cần Bình Dương chịu lên tiếng, Vân Nhạn Hồi sẽ không chết. Đại thần trong triều cùng bá tánh đều chỉ trỏ Bình Dương công chúa, vì phò mã của nàng là nữ nhân hàng thật giá thật. Ở pháp trường Vân Nhạn Hồi không nghĩ gì, thù phụ mẫu đã báo, sau khi trở thành phò mã của Bình Dương nàng đã biết không có đường lui, hơn nữa nàng cũng bị người bức bách. Một hình ảnh chợt hiện lên trong mắt, nàng rũ đầu cao ngạo xuống, vài sợi tóc tùy ý che khuất tầm mắt. Cái nắng gay gắt chiếu lên pháp trường, bá tánh xung quanh đang chỉ trò, Vân Nhạn Hồi nhẹ nhàng thở dài trong tiếng ầm ĩ bao phủ.

"Nguyện kiếp sau là nam...mà thôi, không bằng không hề gặp nhau."

Tiếng vó ngựa tựa như lưỡi dao sắc bén cắt ngang tiếng ầm ĩ, một câu "đao hạ lưu nhân" phiêu đãng giữa pháp trường.

[MINAYEON] [COVER] NÀNG MUỐN CÙNG TA LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ