Chương 78: Phiên Ngoại 4: Xin lỗi, chị yêu em

145 10 0
                                    

Lâm Nhã Nghiên không nghĩ tới bản thân lại có thể tâm bình khí hòa ngồi uống cà phê cùng Danh Tỉnh Nam.

Một câu "Em khỏe không?" không thể nào hỏi thành lời, nàng chỉ có thể cúi đầu nhìn hình ảnh bản thân tiều tùy phản chiếu qua tấm kính trên bàn. Đôi khi ngẫu nhiên ngước mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Danh Tỉnh Nam, nàng cũng sẽ vội vàng tránh đi. Khi nào thì nàng lại trở nên nhát gan hốt hoảng như vậy?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Danh Tỉnh Nam nhìn tên trên màn hình cười khẽ, trên mặt đầy sự ôn nhu. Thời gian ba năm đã làm thay đổi phong thái của em, sự tùy hứng ban đầu giờ đây đã được thay bằng sự ôn nhuận khéo léo. Lúc trước phần ôn nhu này chỉ thuộc về riêng nàng, nhưng giờ đây em vì ai mà cười ôn nhu như vậy? Trong lòng Lâm Nhã Nghiên suy nghĩ, yết hầu cũng bị cảm giác chua xót lấp đầy, nàng cúi đầu nhìn những đợt sóng lăn tăn trên tách cà phê.

"Chờ lát nữa gặp." Danh Tỉnh Nam kết thúc bằng bốn chữ ôn nhu.

"Em đi trước." Em ngẩng đầu đối mặt với Lâm Nhã Nghiên , trong mắt lập lòe ánh sáng trong suốt.

"Ân." Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng gật đầu.

"Chúng ta......" Danh Tỉnh Nam có chút chần chờ, khi ánh mắt Lâm Nhã Nghiên hiện lên sự vui sướng khó gặp, em nói, "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Tay cầm muỗng nhỏ run lên, nàng nói: "Ân."

Một chữ đơn giản nhưng lãnh đạm, xa cách.

Sau khi Danh Tỉnh Nam rời đi, gần nửa tháng cũng không gặp lại.

Từ trên mạng nàng biết được động thái của em, nhìn thấy thần thái tỏa nắng cùng nụ cười tiêu sái kia của em.

Sau khi rời khỏi chị, em sống thật tốt. Nụ cười trên mặt Lâm Nhã Nghiên ngày càng ít đi, tựa như vừa đi dưới ánh mặt trời đã tiến vào một thế giới tăm tối.

Mưa thanh minh đem toàn bộ thế giới bao phủ trong một tầng che nhàn nhạt. Gió xuân thổi mang theo hương vị bùn đất ẩm ướt. Trên đường, Lâm Nhã Nghiên đội ô đi đến mộ viên, áo lông đơn bạc như chống đỡ không được sự se lạnh của gió. Bia mộ sạch sẽ như vừa có người đã đến trước đó, hoa tươi trước mộ còn mang theo nước mưa cùng sương sớm. Lâm Nhã Nghiên đội ô đứng trước bia mộ, toàn bộ mộ viên yên tĩnh chỉ có mình nàng đứng đó lẻ loi, nước mắt đột nhiên từng giọt tràn khỏi mi, theo gương mặt tái nhợt mà chảy vào cổ áo.
Lâm Nhã Nghiên không biết mình đã đứng đó bao lâu, càng không biết được người phía sau đã nhìn mình bao lâu.

Hoàng hôn của ngày mưa đến sớm hơn ngày thường, không đến sáu giờ trời đã tối. Bầu không khí áp lực trong ngày mưa như ngọn núi đè nặng trong lòng, nàng tựa như một linh hồn lang thang trên phố, cuối cùng đi đến một quán bar, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ngoại trừ say khướt thì không cách nào xua đi những thứ ngổn ngang ấy.

Trong lúc hoảng hốt nàng như nghe được tiếng ai đó than nhẹ: "Chậc, hiện tại chị không giống mình chút nào, đương nhiên bây giờ em làm sao còn tư cách để nói những lời này?"

Khi Lâm Nhã Nghiên tỉnh lại nhìn thấy Kiều Tây trong nhà, nàng cũng không trở về hiệu sách mà đang ở ngôi nhà quen thuộc, trong ảnh là hình nàng chụp chung cùng cha mẹ. Xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau vì say, nàng nhận ly nước Kiều Tây đưa qua, giọng nghẹn ngào hỏi: "Sao chị lại ở đây? Là chị đưa em về sao?"
Kiều Tây lắc đầu trầm mặc không nói.

[MINAYEON] [COVER] NÀNG MUỐN CÙNG TA LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ