"Em muốn hỏi khi nào chị về nhà."
Danh Tỉnh Nam không biết nỗi lòng của Lâm Nhã Nghiên , sau khi bị lôi kéo cô dựa vào lòng nàng nhất thời xúc động nói ra lời này. Về nhà, là nhà chung của hai người, mà không phải là căn nhà lạnh như băng của riêng cô. Trong đầu Danh Tỉnh Nam, viễn cảnh Lâm Nhã Nghiên trở về đã xuất hiện trăm lần nhưng cuối cùng sẽ thế nào? Lồng ngực đập dồn dập, tựa như muốn nhảy ra ngoài.
Thì ra vì chuyện này mà do dự? Du͙ƈ vọиɠ trong lòng Lâm Nhã Nghiên cũng vì lời này mà chậm rãi bình phục, nàng khẽ thở dài, nghĩ đến lúc mình nói ly hôn với Danh Tỉnh Nam, tâm ý xác thật nguội lạnh, nếu lúc ấy Danh Tỉnh Nam không chút do dự ký vào giấy ly hôn, nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi này. May mắn cô không có. Tạm ở riêng hai nơi vì muốn dẹp đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, tuy thời gian ngắn hơn nàng nghĩ rất nhiều. Đối với trạng thái này, nàng không chán ghét, có lẽ vì đóng phim đã như hình với bóng với Danh Tỉnh Nam ảnh hưởng phán đoán của nàng.
Nếu cự tuyệt....Danh Tỉnh Nam bắt đầu suy nghĩ miên man.
Lâm Nhã Nghiên trầm mặc đã làm Danh Tỉnh Nam rất bất an, tay cô nắm chặt áo ngủ. Chẳng lẽ vẫn không muốn sao? Là vì biểu hiện của mình chưa đủ tốt sao? Thân thể vặn vẹo, trước mắt tối tăm làm cô không đoán được suy nghĩ của Lâm Nhã Nghiên , chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy khóe môi tươi cười, Danh Tỉnh Nam lập tức thất thần, ngay cả lời Thường Du nói cũng không nghe rõ. Sau một lúc tinh thần phục hồi, cả kinh thốt lên: "Chị nói cùng em trở về?"
Lâm Nhã Nghiên hỏi lại: "Chẳng lẽ em muốn về một mình sao?"
Danh Tỉnh Nam cúi đầu ngây ngô cười, cô biết Lâm Nhã Nghiên sẽ không buông mình mà! Những bất an tự oán đã sớm bay đến chín tầng mây, cô cũng sửa lại tư thái nhu nhược lúc trước, ra khỏi lòng ngực Lâm Nhã Nghiên . Vấn đề đã không còn, cô bắt đầu tự hỏi tình cảnh lúc này, thậm chí những tình ý kiều diễm bị xua đi dần trở về. Tóc dài nhu thuận xõa trên vai, con ngươi như sao trời điểm xuyến, bên môi cười nhạt làm gương mặt lạnh nhạt nhu hòa hơn. Tầm mắt Danh Tỉnh Nam chậm rãi đi xuống, theo cổ đi xuống vạt áo hơi rộng mở. Vì động tác vừa rồi của cô, vài nút áo đã lỏng. Hô hấp đột nhiên ngưng lại, cô ngước mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên , ấp a ấp úng nói: "Chúng ta lâu rồi......"
"Ân." Không đợi Danh Tỉnh Nam nói xong, Lâm Nhã Nghiên nhẹ đáp. Ý cười trên môi càng tăng, đôi mắt lộ ra vài phần ý mị.Danh Tỉnh Nam cơ hồ ngây ngốc.
Lâm Nhã Nghiên khẽ hôn lên mắt cô, như ngọn lửa dần đốt chảy toàn thân cô. Thân thể run rẩy, phục hồi tinh thần sau đợt kích động, Danh Tỉnh Nam lập tức đảo khách thành chủ, đặt Lâm Nhã Nghiên dưới thân. Máu toàn thân như bị khát vọng thiêu đốt. Từ sau chuyện kia, khoảng cách của hai người chưa từng gần như vậy. Tay Danh Tỉnh Nam chống hai bên người Lâm Nhã Nghiên , ánh mắt đi xuống, thành kính hôn lên môi đỏ ngày đêm thương nhớ.
Động tác của hai người khi thì ôn nhu, khi thì mãnh liệt. Thay vì nói là thân thể giao hoan, không bằng nói hai linh hồn chia lìa lần nữa hòa vào nhau, thân cùng tâm câu thông toàn diện.
Cuối cùng tươi cười thỏa mãn như gió xuân tháng ba, Danh Tỉnh Nam ôm lấy Lâm Nhã Nghiên vào giấc, cảnh trong mơ không còn là cảnh ly biệt tuyệt vọng tịch mịch không nơi nương tựa.
----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINAYEON] [COVER] NÀNG MUỐN CÙNG TA LY HÔN
FanfictionTác phẩm gốc: Nàng muốn cùng ta ly hôn Tác giả: Phong Nhận Tác Thư Thể loại: Hỗ công, Hiện đại, Trọng Sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, 1x1, HE Nhân vật chính: Danh Tỉnh Nam x Lâm Nhã Nghiên Editor: gpt951 Nguồn/Link: https://www.w...