Chương 69: Muốn Lâm lão sư hôn mới có sức

81 5 0
                                    

Mấy năm gần đây ít vận động, leo mấy trăm m lên núi còn có thể tự tin vỗ ngực nói mình có thể, nhưng nhìn đỉnh núi tận trời cao của Vọng Nguyệt Sơn, Danh Tỉnh Nam có chút sầu. Lúc này mới leo chưa đến nửa giờ, cô đã liên tiếp nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thích ý của Lâm Nhã Nghiên, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.

"Càng dừng sẽ càng mệt." Lâm Nhã Nghiên nhấp môi cười khẽ, nhận lấy túi leo núi trong tay Danh Tỉnh Nam. Từ đầu cô nói để mình cầm nhưng tình huống hiện tại cô không thể không trực tiếp đưa cho Lâm Nhã Nghiên . Người leo lên Vọng Nguyệt Sơn cũng không nhiều, tốp năm tốp ba, thiết bị leo núi đều đầy đủ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy gánh hàng cùng leo núi. Lâm Nhã Nghiên tuy nói vậy nhưng vẫn dừng lại, tìm được tảng đá sạch sẽ, vẫy tay với Danh Tỉnh Nam: "Lại đây."

Danh Tỉnh Nam vẻ mặt e lệ, trong lòng hơi không chịu thua, nhưng biết không thể đối nghịch với đôi chân nặng như trì lúc này của mình, thành thật ngồi cạnh Lâm Nhã Nghiên, bật quạt tay nói: "Sao không làm một cái cáp treo nhỉ? Từ dưới leo lên thật sự quá mệt."

"Người đến Vọng Nguyệt Sơn hầu hết là hành hương, em thấy ai đi hành hương mà ngồi cáp treo lên núi không?" Lâm Nhã Nghiên cười nhẹ, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Danh Tỉnh Nam. Phía tây Tây Nam hiện tại đang nghênh đón khí hậu oi bức. Đường này không đi bao lâu, mồ hôi đã như thác đổ. "Chờ chúng ta về, mỗi cuối tuần dành chút thời gian, ra ngoại ô leo núi, rèn luyện thân thể."

Danh Tỉnh Nam vừa nghe leo núi đã sợ, cô ngẩng đầu đáng thương nhìn Lâm Nhã Nghiên nói: "Em có thể từ chối không?"

Động tác trên tay Lâm Nhã Nghiên hơi dừng như trầm tư suy nghĩ, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Danh Tỉnh Nam lắc đầu, tàn nhẫn cự tuyệt: "Không thể, thể lực của em quá kém."

"Nói bậy!" Danh Tỉnh Nam vừa nghe lập tức đứng lên, hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, cúi đầu lườm Lâm Nhã Nghiên : "Thể lực của em thế nào chị còn không rõ? Không nghỉ nữa, chúng ta tiếp tục hướng về phía trước." Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ưỡn ngực, cô như chạy chậm trên thềm đá xanh ngát kia.
"Em cẩn thận chút." Lâm Nhã Nghiên nhìn bóng cô bất đắc dĩ lắc đầu.

Leo núi thật sự không phải trải nghiệm tốt đẹp, giữa sườn núi có một cánh cửa hoa văn cổ xưa, ghi ba chữ to "Trung Thiên Môn". Nơi này có các quán ăn cùng khách sạn, còn có các bà lão ngồi dưới đất bán nước khoáng cùng hương khói. Hành khách leo núi lúc này đều dừng bước, ngồi bên bàn đá bắt đầu ăn cơm bổ sung năng lượng. Hai người Danh Tỉnh Nam đi đến đã muộn, chờ khi leo đến Trung Thiên Môn, chỉ còn lại chút đồ ăn vặt cùng hộp cơm nằm trên bàn như đang kể chuyện gì vừa xảy ra.

Cúi đầu nhìn giờ, đã đến hai giờ chiều.

"Chị nói chúng ta có thể lên Nguyệt Thần Điện trên đỉnh núi trước tối không?" Danh Tỉnh Nam chống cằm, giọng có chút u buồn. Cô chưa từng leo núi ban đêm, bốn phía đều là rừng, ban đêm còn có tiếng kêu, nếu đột nhiên xuất hiện một hồn ma.....còn chưa đến lúc đó, Danh Tỉnh Nam đã bị cảnh tượng trong đầu khϊếp sợ, nhanh chóng ôm lấy tay Lâm Nhã Nghiên.
Lâm Nhã Nghiên cúi đầu dò hỏi: "Sao vậy em?"

Sao có thể nói cho chị là mình bị quỷ hồn do bản thân tưởng tượng dọa sợ được? Đôi mắt khẽ chớp, Danh Tỉnh Nam tươi cười ái muội, cố ý nhỏ giọng nói: "Cả người đau, muốn Lâm lão sư hôn hôn mới có sức."

[MINAYEON] [COVER] NÀNG MUỐN CÙNG TA LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ