"Anh vào đi"
Long nói một cách rất nhẹ nhàng khi thấy Tân quỳ bên cạnh. Chỉ một câu như vậy mà lại làm cho Tân mừng rỡ và vội vàng chui vào phía dưới bàn học của Long. Đó là một chiếc bàn dài 1m2 và cao khoảng 1m. Tân phải hơi khom đầu xuống nhưng tương đối rộng rãi và thoải mái.
Lúc này Tân đang ngồi dưới đất, hai chân dang thẳng ra hai bên của chiếc ghế mà Long đang ngồi phía trên. Trong tay Tân là bàn chân trái của Long, còn bàn chân phải của Long thì lại đang gát lên vai của Tân. Long thì ngồi dựa ra phía sau rất thoải mái, tay cầm quyển vỡ xem lại những thứ mình đã ghi trên lớp hôm nay.
Tay của Tân đang đỡ chân của Long lên mặt. Áp sát mặt vào mà hít một hơi thật sâu. Cái mùi mồ hôi của Long thông qua khoang mũi mà chạy thẳng lên não của Tân. Cả thế giới của Tân bây giờ chỉ thu hẹp lại bằng bàn chân đang đạp lên mặt anh ta mà thôi. Một cảm giác lâng lâng mà thỏa mãng đã vây kính lấy Tân. Tân hít lấy hít để cái mùi của Long thông qua chiếc vớ. Mùi cơ thể của Long như là cơn thuốc phiện đối với Tân. Tuy đã ngữi qua rất nhiều mùi của đàn ông, tuy nhiên khi hít lấy cái hơi từ bàn chân của Long, Tân cảm thấy một sự thoả mãn đến cả bản thân anh cũng không giải thích được. Tân không còn quan tâm điều gì nữa, anh cứ hít và hít.Sau một hồi hít đã đời, Tân thè cái lưỡi đang nhày nhụa nước miếng của mình ra, dùng lưỡi kéo một đường dài từ gót chân lên đến ngón chân. Hai mắt Tân nhắm nghiền để thưởng thức trọn vẹn cái hương vị của chiếc vớ. Cái vị mặn mặn nồng nồng làm cho Tân phê pha, Tân liên tục liếm tới liếm lui chiếc vớ, lúc này nước miếng của anh tiết ra nhiều đến nỗi đã làm chiếc vớ khá ướt.
Sau đó, Tân há miệng thật to và nhét cả bàn chân Long vào trong miệng mình mà nút. Nút lấy nước miếng của bản thân cùng với những giọt mồ hôi cuối cùng của Long trong chiếc vớ.
Trong lúc còn đang say sưa tận hưởng phần cuối cùng của chiếc vớ, thì đột nhiên một cái đau nhẹ từ trên đỉnh đầu của Tân truyền xuống làm anh khá bất ngờ, thì ra là Long đã dùng chân phải đang để trên vai Tân chuyển sang gát lên trên đỉnh đầu của Tân. Với tư thế hơi cuối đầu vì chiều cao của cái bàn, vô tình đầu của Tân lại là một nơi tuyệt vời để gát chân của Long.
Từ vị trí của Tân nhìn lên, một thằng nhóc năm nhất đang ngồi học bài, một chân thì đạp lên mặt mình, một chân thì gát lên đầu mình, điều này làm cho Tân cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng cũng cùng lúc đó, não của Long nhận được một tín hiệu đau đớn từ phía dưới truyền lên. Cơn đau của sự kiềm hãm đã phần nào đánh thức tâm trí của Tân. Độ dâm của Tân tăng vọt vì sự nhục nhã mà anh đang phải chịu, con cu lại muốn cứng lên cũng vì điều đó. Tuy nhiên nó đã bị kiềm hãm bởi cái khoá lúc nãy Long ép tân nằm ra sàn mà đèo vào. Điều này làm cho Tân cảm thấy đau đớn về thể xác lẫn tin thần, nhưng bên cạnh cái nỗi đau đó, là một sự dâm đãng đang sôi sục bên trong Tân lại làm cho anh sướng vô cùng. Nhục nhã nhưng lại sướng.
Long xoay đầu xuống để nhìn phần bên dưới đang đau đớn của mình thì vô tình làm rớt cái chân mà Long đang gát trên đầu xuống. Tân vội vàng ngước lên thì ngay tầm mắt của anh bây giờ là đũng quần của Long. Tân nhìn thấy hai đường cong theo hai bên đùi của Long và cả cái vật đang cộm ra có vẽ khá đồ sộ kia. Tân không thể cưỡng lại cảnh tượng anh được úp mặt vào đó mà hít, cảnh mà anh có thể liếm chiếc quần ướt mồ hôi đó, và những cảnh lung tung mà anh muốn Long làm với mình.
"Sao vậy, anh không muốn liếm nữa à"
Lời nói của Long lại đánh thức Tân khỏi dòng suy nghĩ của anh và trả anh về thực tại với môt cái chân đang đạp lên mặt mình.
"À không, anh chỉ là...."
Tới đây Tân ấp úng không muốn nói thêm nên quay lại cắm đầu vào chân bên kia của Long mà hít, để tiếp tục thưởng thức chiếc vớ còn lại của Long.
Long nhận thấy sự bất thường nên đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu lấy một chân bỏ ra phía sau cổ của Tân là kéo anh ta về phía trước. Điều này làm Tân phải chống hay tay xuống đất cho khỏi ngã đồng thời lực củng đủ mạnh để kéo mông của Tân xổm dây. Cái chân lúc nãy kéo Tân về phía trước bây giờ đã gát trên lưng của Tân. Lúc này Tân đã ở trong trạng thái quỳ 4 chân vớ cái càm gát lên thành ghế Long đang ngồi. Mặt của Tân chỉ còn cách nơi nhô lên của Long có vài cm. Anh có thể ngữi được mùi Long phát ra từ nơi đó. Nó nồng hơn mùi trên vớ của Long gấp mấy lần. Đúng nghĩa một thằng con trai thích đá banh, mồ hôi đổ suốt nên là mùi cũng nặng hơn người ta.
"Anh đang nghĩ cái gì nói em nghe xem?"
"Anh đang nghĩ......nghĩ.....nghĩ........."
Bây giờ Tân không còn nghĩ được gì nữa, mặt của Tân ngay sắt đũng quần của Long, cặp mắt của anh đã dán vào nơi độn lên của Long, cái mũi của anh đã sớm hít đầy cái mùi của Long. Bây giờ mà hỏi Tân bao nhiêu tuổi chưa chắc anh ta biết nói gì đến suy nghĩ.
Bất ngờ, Tân thè lưỡi ra định liếm nơi nhô lên trước mặt. Chỉ cần 1cm nữa thôi thì lưỡi của anh đã chạm được nơi mà Tân đang bị mê hoặc. Tuy nhiên rất nhanh tay, Long đã lấy nguyên bàn tay của mình úp vào mặt Long mà đẩy ra.
"Anh tính làm gì vậy hả"
"Anh....anh..." Vừa bị đẩy ra nên Tân còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Sau khi định thần trở lại thì mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ.
"Anh sao?" Long lại hỏi
"Anh xin lỗi, lúc nãy vì mê mùi của em quá anh mất tự chủ."
"Mất tự chủ mà lại muốn liếm cu của em à?"
"Liếm cu" Thật ra thì Tân chũng chưa nghỉ tới chuyện này, anh chỉ thích mùi mồ hôi và sẻ làm bất kỳ thứ gì chỉ để ngửi được nó. Nhưng bây giờ làm sao mà thanh minh, rõ ràng là anh đã le lưỡi liếm về phía vật cộm lên kia.
"Anh không có ý đó, anh xin lỗi."
Thấy mình đã rất gần với cái mà mình hằng ao ướt rồi bất chợt bị đẩy ra. Tân không cam tâm mà ấp úng nói tiếp.
"Em có thể cho anh úp mặt vào hít một hơi thôi, rồi em bắt anh làm gì anh cũng chịu."
Long hơi ngạc nhiên với lời đề nghị này nhưng rất nhanh trở lại bình thường vì anh đã sống với Tân và Quang mấy tháng nay và cũng hiểu họ là người như thế nào. Chính bản thân Long cũng muốn tìm hiểu xem giới hạn của bản thân và hai ông anh tới đâu.
"Làm gì cũng được sao?" Long hỏi lại.
"Làm gì cũng được!" Tân nói một cách quả quyết.
"Thôi cũng được, nhưng giờ em không biết bắt anh phải làm gì. Vậy khi nào em nghĩ ra sẻ cho anh ngửi nhá?"
Long vừa nói vừa trêu Tân.
"Anh hứa là gì cũng làm mà, cho anh ngữi đi, rồi anh sẻ làm khi mà em nghĩ ra." Tân thấy đã sắp đạt được nên không đành buôn bỏ cơ hội của mình.
Long giơ bàn tay nên nắm lấy cầm của bản thân ra vẽ suy nghĩ.