"Bao giờ anh về nhà?"
2.
Sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn không bình thường trở lại. Không, làm gì có thứ gì bình thường trong đời Gojou. Hắn nghĩ hắn còn không biết thế nào là "bình thường".
"Thói quen" là từ chuẩn hơn để miêu tả. Hắn và lũ trẻ bắt đầu hình thành một thói quen. Gojou luôn giữ cho căn hộ đầy ắp đồ ăn, và mặc kệ Megumi không vừa lòng, thỉnh thoảng hắn còn qua đêm trên bộ futon để ở phòng ngủ dự phòng, chẳng thèm đặt lưng lên cái ghế ngoài phòng khách nữa. Hắn mang về những món ăn ngon và phim ảnh và quà lưu niệm, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi, suy nghĩ 'phải mang quà về' hình thành trong đầu hắn. Công việc tất nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng xếp ngay sau đấy chính là cậu trai nho nhỏ với mái tóc đen nhánh và cặp mắt xanh ngọc trong suốt. Theo lẽ thường Gojou ghét những thói quen lắm, nhưng cái thói quen này thì không tệ, hắn nghĩ.
Hừm. Mọi việc càng ngày càng thú vị.
Megumi lên tám và có thứ gì đó trong em đã thay đổi.
"Em muốn cùng anh luyện tập!"
Lời nói của Megumi khiến Gojou ngỡ ngàng, sốc đến nỗi suýt thì đánh rơi cốc cà phê sữa đá của hắn.
Hắn giả vờ ngoáy tai, ra vẻ làm màu. "Gì cơ?"
"Em nói em muốn cùng anh luyện tập!"
Cặp Ngọc khuyển gặm gặm cổ chân hắn một cách phấn khích. Gojou né chúng và di chuyển để đặt cốc cà phê cùng túi bánh ngọt hắn mua cho tụi nhỏ xuống bàn ăn. Hai đứa không ai mê đồ ngọt, nhưng hắn vẫn mua cho chúng. Thật ra thì, chủ yếu là mua cho hắn.
"Tsumiki-chan! Em có nghe thấy điều anh vừa nghe không? Hình như em trai em nói muốn anh huấn luyện em í!"
Megumi buông thõng vai và đảo mắt, Tsumiki thì vừa che miệng vừa cười khúc khích.
"Đừng có ra vẻ nữa!" Megumi phàn nàn. "Anh bảo anh sẽ giúp em."
"Được rồi, được rồi. Nhưng có một nhà hàng Ý mới mở, anh rất muốn đi ăn thử. Em phải cùng anh đến đó trước."
Megumi trưng ra vẻ mặt kinh tởm. "Không."
Gojou đặt một tay lên vị trí trái tim. "Bé làm tim anh tan vỡ."
"Luyện tập với em đi mà." Megumi thật sự đang rên rỉ. Đáng yêu quá đỗi.
"Ra ngoài đi ăn với anh và anh sẽ giúp em."
Megumi lại đảo mắt và thở dài. "Được rồi..."
Khác xa với hứng thú của Gojou, Megumi thật sự ghét mỳ Ý. Em bày ra vẻ chán ghét quá trời dễ thương khi cố gắng giải quyết đĩa mỳ. Ăn được một nửa thì bỏ cuộc, em đành hỏi xin phục vụ một cái hộp để mang nửa phần còn lại về nhà cho chị gái, sau đó hai người đi đến trường Cao đẳng Chuyên Chú Thuật để bắt đầu buổi luyện tập chính thức đầu tiên của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gofushi | Chúng ta đều không tin vào chuyện cổ tích
FanfictionKhông khó để tìm được Fushiguro Megumi khi hắn có thời gian rảnh rỗi. Chỉ tốn hai ba hôm lượn lờ ở khu vực lân cận trước khi bắt gặp thằng bé, thế nhưng nhìn tận mắt rồi mới thấy em khác xa so với tưởng tượng. Megumi trước mặt, nhìn như thể hình ảnh...