Chương 4

1.3K 107 11
                                    


!!! Cảnh báo chương truyện chứa nội dung dằm khăm, phù hợp với những người tà dăm, khi đọc mà nuwsng như mình thì phải nhìn ngó sau lưng xem có ák wỷ hay không !!!

* Trans's note: Mình sơ suất không ghi rõ tag Underage (Quan hệ dưới tuổi) trong phần giới thiệu, ờm, nên sẽ bổ sung. À mà chương này chưa có cảnh H đâu nhưng nói trước thế thui :)))))


*****


Của hắn, là của hắn, Megumi phải là của hắn.


4.

Gojou làm việc mà hắn cho là tốt nhất, việc mà hắn đáng nhẽ phải làm từ mấy năm trước. Khi hắn rời khỏi căn hộ vào ngày hôm sau, lúc bấy giờ mới sớm tinh mơ trước khi Megumi tỉnh giấc, hắn không trở lại nữa.

Hắn đảm bảo hai chị em vẫn ăn ngon mặc ấm và tiền thuê nhà được trả đầy đủ, hắn sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi phê pha trong một căn kí túc xá ở Cao đẳng Chuyên Chú thuật thay vì thoải mái thả mình trên ghế sô pha và xem anime cùng người hắn yêu thương. Khi được kiến nghị một vị trí giảng dạy tại trường, hắn ngay lập tức chấp nhận. Càng nhiều thời gian bận rộn, càng có thêm lí do từ chối để nói với Megumi mỗi khi hắn ghé thăm căn hộ nhỏ kia và cậu bé đề nghị được luyện tập cùng hắn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được tăng lên. Đó là những gì Megumi thật sự cần ở hắn.

Gojou không ngờ hắn thích dạy học đến thế. Hắn yêu quý đám học trò của mình, thích sự năng động của chúng, thích cái cách chúng luôn nóng lòng được học hỏi, thích cách chúng ngước ánh mắt tôn sùng nhìn hắn. Không ai trong số đám năm nhất này có tiềm năng lớn, nhưng vẫn đủ để giữ cho tâm trí hắn không trôi nổi đến nơi nó không nên bay đến.


Hắn không dùng nhiều hơn vài tiếng mỗi khi ở bên Megumi cho đến sinh nhật lần thứ mười của em, mặc dù hắn đã cố để chuyến ghé thăm ấy ngắn nhất có thể. Hắn mua đồ ăn Trung Quốc, cộng thêm một túi to toàn quà Giáng Sinh cho Megumi và Tsumiki, thậm chí còn vui vẻ hát mừng sinh nhật em như thể không có gì thay đổi giữa hai người họ.

Megumi lẻn về phòng ngay khi ăn xong cái bánh sinh nhật, chẳng đoái hoài đến việc nói một tiếng cảm ơn với Gojou. Mắt hắn tối sầm đau đớn trước thái độ của em, mặc dù nỗi đau ấy là tự hắn giáng cho mình. Khoảng cách giữa hai người sau cùng vẫn là do hắn gây nên.

Giọng nói của Tsumiki kéo hắn trở về thực tại.

"Gojou-san?" Cô bé đang rửa chén đĩa, Gojou ngẩng đầu nhìn cô. Cô đã sắp thành niên rồi, vẫn xinh đẹp như trước, những đường nét nở rộ theo thời gian trưởng thành của cô.

"Hửm?"

"Nó nhớ anh lắm đấy, anh có biết không." Từng câu từng chữ đâm xuyên qua trái tim hắn. "Em nghĩ nó sẽ không bao giờ tự nói ra khỏi miệng, nhưng em biết. Trông nó luôn ủ rũ chán nản. Có lẽ anh nên, ừm..." Cô dừng lại đột ngột như thể cô nhận ra bản thân đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói ra điều này, như thể cô không chắc bản thân có quyền để can thiệp. "Anh có thể thăm nó thường xuyên hơn được không ạ? Em nghĩ nếu anh làm thế, nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều."

Gofushi  | Chúng ta đều không tin vào chuyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ