Chương 7 (Hoàn)

1.6K 121 15
                                    


Lưu ý: Có spoiler (Theo mạch truyện trong manga). Xưng hô giữa Gojou và Megumi được mình thay đổi linh hoạt theo hoàn cảnh. Từ sau khi Megumi đi học ở Cao chuyên chú thuật mình sẽ để xưng hô thầy-em, nhưng nửa cuối fic vì diễn biến tâm lý và hoàn cảnh xung quanh sẽ quay về xưng hô anh-em.


7.

Một ngày nọ, Itadori Yuuji bước chân vào cuộc đời họ.

Đó đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nhiệm vụ mà một mình Megumi có thể đảm đương, dễ như ăn kẹo. Vài tháng gần đây, hai người họ dính lấy nhau, cho nên Gojou thường dẫn Megumi đi làm nhiệm vụ cùng mình. Yaga ngay lập tức đề cử em lên thuật sư cấp hai, đặc biệt nhờ vào thuật thức mạnh mẽ mà em thừa hưởng, em nhanh chóng được cử đi làm những nhiệm vụ cấp thấp.

Nhiệm vụ này đáng lẽ ra chỉ là một nhiệm vụ cấp thấp – lấy cái hộp đựng ngón tay của Ryoumen Sukuna và đem nó trở về Cao chuyên chú thuật vào ngày hôm sau. Khi Megumi gọi điện cho Gojou báo rằng cái hộp đã biến mất... đó là khi Gojou băn khoăn. Một lời nguyền nào đó đã đến và ăn nó ư? Có khi nào Megumi đột nhiên phải đối mặt với một lời nguyền đặc cấp hay không? Em chưa đủ trình để đối mặt với một thứ như thế, và tất cả những gì hắn cần chỉ là một lời ra lệnh 'Satoru, giải quyết vụ này đi!' từ bọn thượng cấp để Gojou can thiệp.

Nhưng, hắn muốn Megumi có thể tự hoàn thành nhiệm vụ này, chủ yếu để hắn có thể tặng cho lũ thượng tầng một ngón tay giữa to tướng vào mặt khi họ trở về, vậy nên hắn quyết định dành chút thời gian dừng lại mua kikiufuku* ở Kikusuian. Hắn từng ăn thử ở chỗ này, siêu ngon. Hắn muốn nhấm nháp vài miếng trên đường cùng Megumi đi tàu trở về. Không biết bé con nhà hắn có thích không!?

(*Kikiufuku: Cái món mochi đã xuất hiện ở chương 2 trong manga đó.)

Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi hắn tự mình đối mặt với hiện thân hoàn hảo mới của Ryoumen Sukuna.

Hắn có thể tiêu diệt nó mà không tốn một giọt mồ hôi, Gojou biết điều ấy. Thằng bé – Yuuji – mới chỉ nuốt một ngón tay của gã nguyền vương kia mà thôi. Không có gì mạo hiểm để Gojou thanh tẩy nó, nhưng hắn không muốn. Nó đứng trước mặt hắn, gãi đầu một cách ngốc nghếch, vài phút trước còn không có chút chú lực nào, vậy mà vẫn đủ mạnh để trở thành vật chứa của nguyền vương.

Gojou không thể nói là hắn không hứng thú.

Đứng đằng sau nó, là một Megumi xây xước bầm tím khắp người, cho nên khi em hỏi "Thầy sẽ cứu cậu ta chứ?" Câu hỏi như bùa chú lọt vào tai Gojou. Coi như mua một được hai vậy, tốt hơn bất cứ coupon nào hắn săn được trên mạng. Hắn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng vật chứa này và đồng thời giúp Megumi hạnh phúc.

Hắn dịch chuyển Megumi và Yuuji đã ngất xỉu trở về phòng khách sạn của Megumi, tốn chút thời gian để sơ cứu những vết thương cho em, trong lúc đấy không quên lén lút hôn hít em. Cái cách em lo lắng liếc nhìn về phía Yuuji mới đáng yêu làm sao. Gojou biết thằng bé sẽ không tỉnh lại sớm đâu vì hắn chính là người đã đảm bảo việc ấy. Nhưng Megumi không biết, nên em cứ nhấp nhổm mỗi khi quấn quít môi lưỡi cùng Gojou sau khi hắn đã tẩy rửa và băng bó vết thương cho em. Shoko sẽ khám kĩ hơn vào ngày mai, nhưng Gojou muốn giải quyết đống hỗn độn Sukuna để lại trước khi Megumi bước chân về trường.

Gofushi  | Chúng ta đều không tin vào chuyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ