Hwang Hyunjin, thanh niên hai mươi tuổi, muốn học hỏi toàn bộ các bí thuật 18+ trên đời vì anh người yêu của mình.
Nhưng mà học ở đâu mới được chứ? Hyunjin nằm dài trên giường, vừa cắn đuôi cọ vẽ vừa suy nghĩ.
Trong nhóm bạn bè thân thiết của cậu đã loại trừ được ba đứa Jisung, Felix và Seungmin rồi, vì tụi nó vừa chẳng hiểu biết về cái chuyện này hơn cậu là bao, lại vừa khăng khăng cho rằng cậu nên thành thật với Minho thay vì tự mày mò như một đứa ngốc (Hyunjin không hề ngốc, và như đã hạ quyết tâm thì cậu còn lâu mới chịu mở mồm với Minho một chữ nào).
Anh Bang Chan chắc chắn cũng không, bởi vì mặc dù là ông anh sống lâu nhất hội, nhưng chỉ cần nhắc đến bất cứ chuyện gì nhạy cảm một xíu thôi là anh ấy sẽ đỏ bừng mặt mũi và lớn tiếng chuyển chủ đề ngay lập tức. Với lại, anh Chan bao bọc cậu dữ lắm, trong mắt anh ấy thì Hyunjin và mấy đứa còn lại vẫn là tụi nhóc tì bé xíu mà thôi. Anh mà biết cậu muốn "làm chuyện ấy", chắc sẽ sốc đến ngất xỉu luôn mất.
(Hyunjin vẫn nhớ phản ứng của anh ấy khi biết cậu và Minho chính thức hẹn hò, đó là lần đầu tiên cậu thấy Minho thực sự sợ hãi một ai đó ngoài mẹ).
Anh Changbin thì sao? Không không, lại càng không thể. Ông anh này mà biết thì chắc chắn Minho cũng sẽ biết, đến lúc đấy thì đời cậu còn thảm hơn. Ấy là chưa kể nếu Hyunjin thật sự tìm đến anh Changbin để xin kinh nghiệm thì thứ mà cậu nhận được sẽ chẳng phải lời khuyên nào cả, mà sẽ là những tràng cười bất tật và những lời chọc quê đến hết đời.
Vậy là chỉ còn mỗi Jeongin thôi, mà Hyunjin thì thà ngoi ngóp ở phòng gym với Han Jisung cả ngày còn hơn là vấy bẩn em bé út của mình bằng những kiến thức đen tối như thế.
Rồi làm thế nào bây giờ đây?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Hyunjin suốt cả đêm rồi đến tận ngày hôm sau, khiến cậu không tập trung được vào việc gì cả. Ngồi trong lớp đầu óc cậu cứ ngẩn ngơ, không nghe lọt tai được chữ nào, tay thì vẽ nhăng vẽ cuội đầy vở, còn thiếu điều vẽ luôn sang cả vở của Jisung ngồi bên cạnh. May mắn cho Hyunjin là Jisung cũng đang ngủ gà ngủ gật nên chẳng để ý cậu làm gì.
Nhưng mà Jisung không để ý không có nghĩa là Seungmin cũng thế. Đến giờ ăn trưa, Seungmin vừa tách đũa trộn mì vừa hỏi. "Hôm nay mày làm sao đấy?"
Bốn đứa đang túm tụm trong căng tin trường, mỗi đứa một hộp mì úp nóng hổi thêm cái xúc xích và cốc trà chanh, đúng chuẩn bữa ăn sinh viên ngon rẻ nhưng không hề bổ tí nào.
"Hôm qua ngủ muộn ấy mà." Hyunjin lấp liếm.
"Làm gì mà ngủ muộn?"
"Chắc lại xem phim chứ gì?" Felix cười.
Hyunjin lập tức gật đầu như giã tỏi. Tất nhiên là sự thật thì không phải thế nhưng mình cứ coi là thế đi.
Hyunjin vừa đưa được một gắp mì lên miệng, ai đó đã ngồi xuống cạnh cậu mà cằn nhằn. "Em lại ăn mấy thứ linh tinh này rồi."
Hyunjin ngơ ngác nhìn lên, bèn bắt gặp ngay gương mặt không hài lòng của anh người yêu họ Lee tên Minho nhà mình.
Minho lúc nào cũng lo lắng chuyện ăn uống của cậu hết, mặc dù cậu còn cao hơn cả anh nữa kìa. Anh không thích cậu mua đồ ăn vặt trong căng tin, bảo rằng ăn uống thế hại dạ dày lại còn không đủ chất, nhưng Hyunjin thì lười nấu ăn lắm, cũng không chịu để anh nấu cho, tại vì Minho rất là bận, làm sao có thời gian chăm thêm cả cậu được? Đây cũng là một trong những chuyện rất hiếm hoi mà cậu và anh bất đồng quan điểm với nhau và mãi vẫn không hề kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ KnowHyun | Lần đầu làm chuyện ấy
FanfictionHyunjin muốn trao "lần đầu tiên" của mình cho anh người yêu Minho của cậu. Nhưng mà, Hyunjin chẳng có chút kinh nghiệm hay kiến thức gì cả. Chưa kể, cậu còn là một đứa có tật nghĩ nhiều bẩm sinh... Couple: Lee Know (top) x Hyunjin (bot)