03 - Thôi xong Hyunjin rồi!

960 99 12
                                    

Thật ra Hwang Hyunjin là một đứa trẻ ngoan.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa, đến độ tuổi dậy thì là đứa nào cũng đều tò mò về những câu chuyện 18+, thì Hyunjin lại chỉ chìm đắm vào sách truyện và tranh vẽ mà thôi. Mấy đứa con trai rủ nhau ra tiệm thuê đĩa phim con heo, Hyunjin thì xin tiền mẹ đi thuê truyện đọc. Mấy đứa cùng lớp chụm đầu xem pỏn, Hyunjin lại cắn bút nghĩ xem hôm nay vẽ gì. Chắc cũng vì thế nên vòng tròn bạn bè của cậu ít ơi là ít, chỉ có mỗi lớp trưởng mọt sách Kim Seungmin, rồi lên đại học mới có thêm cậu bạn nước ngoài Lee Felix cùng tên cuồng nhạc Han Jisung mà thôi.

Thế là đến tận bây giờ, sau khi đã sống hết hai mươi cái xuân xanh, Hyunjin vẫn chẳng biết pỏn là gì, tròn méo béo gầy ra làm sao.

Cơ mà chuyện gì thì cũng có lần đầu tiên, cho nên là chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau, lịch sử tìm kiếm và lịch sử lướt web của Hyunjin đã đầy rẫy những nội dung mà chỉ cần nhìn thấy thôi, chắc chắn mẹ cậu sẽ đánh cho cậu toét mông.

Mặt trăng đã lên cao mà hai mắt của Hyunjin nhà ta vẫn mở thao láo, từ cổ đến tai đến mặt đều đỏ phừng phừng như tôm luộc.

Sao... sao mà... sao mà nó...

Ôi trời ơi!

Hyunjin cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa.

May mà Hyunjin thuê trọ một mình, chứ nếu mà có bạn cùng phòng, có tử tế đến mấy thì người ta cũng phải phát điên mà bóp cổ cậu mất, bởi vì Hyunjin đã úp mặt vào gối mà hét suốt cả tiếng rồi.

Mấy cái hình ảnh không tiện miêu tả cho lắm cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí, khiến Hyunjin càng lúc càng muốn chết quách đi cho xong!

Hyunjin hối hận quá, lẽ ra không nên xem mấy cái thứ đó.

Nhìn đau chết đi được.

Lại còn ngại nữa.

Sao người ta cứ bảo sướng lắm? Sướng cái chỗ nào? Nhìn chả sướng gì cả!

Chẳng lẽ đến lúc ấy, Minho cũng sẽ đưa cái thứ đó... vào...

Hyunjin lăn cái rầm xuống đất.

Chỉ tay lên trời, hận đời vô đối!

Sao cậu lại khốn khổ đến thế này vì cái chuyện mà với người khác là hết sức bình thường cơ chứ!

Ô nhưng mà, Hyunjin chợt nghĩ ra.

Anh "trên" hay cậu "trên" đây?

Sáng hôm sau, Jisung nhíu mày nhòm mặt cậu, sau đó thở ra một câu. "Tối qua mày thức đếm sao à?"

"Sao với trăng cái khỉ khô nhà mày!" Hyunjin tức giận gắt lên.

"Ô kìa, làm gì mà khó ở thế?" Jisung la lớn. "Bình thường mày có nhạy cảm thế này đâu? Nói đi, đứa nào bắt nạt mày? Tao xử đẹp nó!"

"Bớt hở tí là đòi đánh nhau đi." Seungmin từ đâu xuất hiện, gõ vào đầu Jisung một cái. "Rồi Hyunjin mà nó bảo là Jeongin trêu nó thì mày có dám đánh không?"

"Sao tao không dám đánh Jeongin?"

"Mày cao đến nách nó không mà đòi đánh nó?"

"Ya Kim Seungmin!!!"

✓ KnowHyun | Lần đầu làm chuyện ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ