"Mày không thể trốn mãi thế này được đâu." Seungmin thở dài nói.
"Ai bảo tao không thể?" Hyunjin ương bướng cãi.
"Dĩ nhiên là không thể rồi! Mày không định đi học nữa à?" Felix kêu lên.
"Với lại..." Jisung dè dặt nói. "Mấy hôm nay anh Minho lo cho mày lắm, cứ tìm tụi tao hỏi mày suốt thôi. Mày không chịu nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, người ta hoảng sắp chết rồi kia kìa."
"Chết thế nào được mà chết, nói linh tinh." Hyunjin làu bàu.
"Người ta lo mày giận, mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, trông cũng chả khác người chết là bao đâu." Seungmin nói. "Mà mày nhìn lại mình xem, hơn gì? Chúng mày yêu nhau cái kiểu khỉ gì ấy, cãi nhau thì gặp mặt nói chuyện rõ ràng đi, cứ như thế này có phải khổ không?"
Kim Seungmin đã nói thì chẳng bao giờ sai. Hyunjin bây giờ đầu bù tóc rối, mắt còn có quầng thâm, bơ phờ thiếu sức sống không thể tả được. Dù sao cũng là đứa đẹp trai nhất bọn, thế mà giờ chẳng khác gì cái bánh bao bị mốc.
"Anh Minho cũng tâm địa bồ tát lắm mới chịu được kiểu drama chúa như mày đấy." Jisung khịt mũi. "Bọn tao thì không biết hai người cãi nhau cái gì đâu, tại anh ý không kể. Nhưng chuyện gì mà chẳng giải quyết được, cùng lắm không hợp nhau nữa thì chia tay thôi. Mày cứ trốn tiệt trong phòng như thế này thì chỉ càng mệt cho cả hai."
Hyunjin cắn chặt môi, cụp mắt xuống, hai tay vân vê vạt áo, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Làm sao mà cậu dám mở mồm nói cho tụi bạn biết, cậu và Minho không cãi nhau, mà là Minho phát hiện ra cậu xem pỏn, còn cậu thì nhục quá chẳng dám gặp anh nữa?
Chúng nó mà biết chuyện thì có mà cười cậu đến kiếp sau mất! Có nhảy xuống sông Hán cũng không hết nhục!
Trông thấy cái vẻ đáng thương của cậu mà Felix cũng mủi lòng. Nó ôm ngang vai Hyunjin, dịu giọng nói. "Bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Hyunjinnie. Trước sau gì mày cũng phải nói chuyện đàng hoàng với người ta mà. Trông mày ủ rũ thế này, bọn tao không yên tâm tí nào."
Jisung cắn môi. "Hay là Minho làm gì mày? Mày nói đi, bọn tao tìm ổng giải quyết cho!"
"Nếu ổng làm gì có lỗi với mày thật, tao lôi cả anh Chan với anh Changbin đi đòi lại công đạo cho mày!" Seungmin cũng nói. "Tin tao đi, hai ông đấy hay trêu mày thế thôi chứ đều thương mày lắm."
Dù đang quẫn bách chết đi được, Hyunjin cũng phải bật cười.
"Anh ý không làm gì tao đâu! Với lại, anh Chan và anh Changbin cũng thân với anh Minho mà." Hyunjin trả lời. "Bọn tao chỉ... có tí hiểu lầm thôi."
Ba đứa Jisung, Felix và Seungmin có vẻ chẳng tin lời Hyunjin tí nào. Cũng phải thôi, yêu nhau cả năm trời chả làm sao, tự dưng bày đặt tránh mặt dỗi hờn suốt mấy ngày mà bảo là chỉ hiểu lầm, ai mà tin được.
Nhưng tụi nó cũng không truy hỏi quá nhiều nữa, mà chỉ tập trung dỗ cho cậu vui.
Seungmin nấu nhanh một nồi canh kim chi thơm nức mũi, Felix mang bánh brownie dỗ cậu ăn, Jisung lại lôi liên quân ra rủ cậu đánh hết trận này đến trận khác, mặc cho cả hai đứa đều chơi dở tệ! Mãi đến khi trời đã tối, tụi nó mới chịu về.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ KnowHyun | Lần đầu làm chuyện ấy
FanfictionHyunjin muốn trao "lần đầu tiên" của mình cho anh người yêu Minho của cậu. Nhưng mà, Hyunjin chẳng có chút kinh nghiệm hay kiến thức gì cả. Chưa kể, cậu còn là một đứa có tật nghĩ nhiều bẩm sinh... Couple: Lee Know (top) x Hyunjin (bot)