"Nói lại tao nghe..." Seungmin nheo mắt nhìn tấm thẻ màu đen trong tay Felix. "...mày làm thế nào mà xin được thẻ của ông Chan cơ?"
"Đơn giản." Felix cười rất hãnh diện. "Tao bảo là bọn mình có một nhiệm vụ bất khả thi liên quan đến anh Minho, và thế là ông ý xòe thẻ cho tao luôn."
"Và điều gì khiến mày nghĩ là anh Chan sẽ không nói với anh Minho vậy?"
"Tao dọa là nếu anh Minho biết, cả đám sẽ vào nồi chiên ngồi."
"Ông Chan tin mày mà không thắc mắc gì đúng là kì tích." Jisung lắc đầu.
"Anh Chan chỉ thế với thằng Lix thôi, chứ là mày đi xin xem? 1000 won khéo cũng chẳng xin được." Hyunjin lè lưỡi.
"Này rõ ràng là tao đang đi giúp mày đấy nhé? Ra vẻ cảm kích tí đi xem nào."
"Đi giúp hay đi phá chưa biết à nha."
"Chắc tôi là người trưởng thành nhất ở đây." Jeongin ngửa mặt lên trời thở dài.
Với tấm thẻ đen quyền lực của người họ Bang tên Chan, cả năm đứa đã kéo nhau đến trung tâm thương mại, quyết tâm chọn cho Hyunjin một bộ đồ mới, phải đủ để khiến Minho phải trầm trồ kinh ngạc và không thể rời mắt khỏi cậu được. Đấy là trích nguyên văn lời Jeongin thế, chứ Hyunjin thì cảm thấy không cần cho lắm, đồ của cậu vẫn mặc được mà.
Jeongin nghe xong chỉ muốn kí đầu ông anh ngốc của mình vài cái.
"Anh chẳng hiểu nghệ thuật quyến rũ gì cả." Jeongin lắc lắc ngón tay. "Thì đúng là anh đẹp, ông người yêu anh cũng mê anh như mèo mê cá, nhưng vào cái ngày hết sức trọng đại này thì hai chữ bình thường nó không bao giờ là đủ! Anh phải lồng lộn lên, sang chảnh lên, sẹc xy lên, nó mới ấn tượng, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi." Hyunjin gật gật đầu, Jeongin bèn cười ra vẻ rất hài lòng.
Thật ra Hyunjin cũng hiểu ý đám bạn của mình mà. Tụi nó muốn cậu phải thật đẹp, thật xinh, như vậy thì ngày kỉ niệm mà cậu rất mong chờ sẽ càng đáng nhớ hơn. Chỉ là Hyunjin không cảm thấy cần phải đi mua đồ mới, nhưng nếu mấy đứa này đã thích thì cậu chiều chúng nó một tí cũng được.
Dù sao thì cũng chả phải tiền của cậu.
"Xem cái này được không?" Jisung lấy đâu ra một chiếc áo cổ V ướm lên người Hyunjin.
"Không, trông hơi mơi quá. Phải kín kín hở hở mới nghệ thuật, chứ phơi hết ra thì lại thành thô tục rồi." Seungmin lắc đầu.
"Thế áo này?" Felix giơ lên một cái áo vải xuyên thấu.
"Vờ lờ, đây là áo ngành luôn rồi chứ mơi gì nữa?" Hyunjin kêu lên. "Tao không mặc cái này đâu!"
"Mà anh Minho có nói là sẽ dẫn mày đi đâu không?" Seungmin hỏi.
"Chịu, anh ấy nhất định không nói cho tao."
"Thế thì khó nhỉ?" Jisung gãi gãi đầu.
"Phải chơi an toàn rồi." Jeongin gật gù. "Nhỡ cho anh mình mặc cái gì tổ ngành quá, xong ông kia lại dẫn anh đi ăn nhà hàng năm sao chẳng hạn, thì mất mặt chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ KnowHyun | Lần đầu làm chuyện ấy
FanfictionHyunjin muốn trao "lần đầu tiên" của mình cho anh người yêu Minho của cậu. Nhưng mà, Hyunjin chẳng có chút kinh nghiệm hay kiến thức gì cả. Chưa kể, cậu còn là một đứa có tật nghĩ nhiều bẩm sinh... Couple: Lee Know (top) x Hyunjin (bot)