"ANH TA NÓI CÁI GÌ CƠ?"
Jeongin đã chui tọt xuống gầm bàn trốn từ lúc nào.
Đối diện với ba cặp mắt như sắp lồi ra và ba cái miệng chẳng thua loa phường miếng nào kia, Hyunjin cũng thiếu điều muốn chui xuống gầm bàn trốn cùng Jeongin luôn.
"Mày ngồi im đấy!" Seungmin nhanh như chớp túm lấy cổ áo Hyunjin mà xách cậu lên. "Đừng có hòng trốn, tao đã đọc mày như một cuốn sách! Mau khai rõ ra xem nào."
"Có cái khỉ gì mà khai nữa?" Hyunjin ôm mặt rên rỉ.
"Vậy là anh Minho đòi "đè" mày?" Jisung há hốc miệng. "Tao cũng biết ông ý ghê gớm, nhưng không ngờ còn đè nổi cả mày cơ đấy."
"Sao mà không đè nổi?" Felix phản bác ngay. "Mày nhìn lại Hyunjin nhà mình xem, rõ ràng là kèo dưới."
"Sao anh ấy lại là kèo dưới được? Anh Hyunjin cao hơn anh Minho mà." Jeongin chui lên thắc mắc.
"Em còn ngây thơ trong sáng lắm em trai ạ." Felix vò đầu thằng bé. "Chiều cao nó cũng chỉ là con số thôi, quan trọng là thần thái kìa."
"Ờ, nếu chỉ nhìn thần thái thì đúng là Hyunjin bột tôm lòi ra thật." Jisung gật gù.
"Ý gì đấy?" Hyunjin kêu lên.
"Là chê mày gà chứ sao nữa." Seungmin cười. "Nhưng thôi không sao, trên dưới quan trọng gì, sướng là được."
"Tao xin mày, đừng nói mấy chuyện đấy thoải mái vô tư như thế được không?" Hyunjin nài nỉ.
"Chẳng có cái gì mà phải không thoải mái với vô tư cả. Toàn thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu rồi, ra vẻ e thẹn cái gì?" Seungmin lè lưỡi. "Mày cứ thế này thì đến lúc hành sự thật định làm thế nào? Trùm chăn trốn nguyên buổi tối à?"
Jeongin không nhịn được, bò ra cười hô hố. Chứng kiến đứa em yêu quý mà mình chăm bẵm bao lâu nay vô tư cười vào mặt mình như vậy mà Hyunjin cảm thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Còn nhục hơn cả lúc bị anh Minho xem được lịch sử duyệt web nữa.
Không biết cái mồm nào của một trong ba đứa này đi chơi hơi xa, mà giờ cả út ít Jeongin cũng biết tỏng chuyện của Hyunjin luôn. Thành ra mới có một ngày đẹp trời thế này, bốn đứa nó lôi Hyunjin vào chui rúc trong quán cà phê ở sau trường, hợp lực moi móc thông tin từ cậu.
"Nhưng cũng phải công nhận, cái hồi mới quen Hyunjin á, có nằm mơ tao cũng không nghĩ nó kèo dưới." Jisung gãi gãi cằm. "Bây giờ quen lâu rồi mới cảm thấy có lý không tả được."
"Ủa chắc gì? Nhỡ đến lúc ấy anh Hyunjin đảo chính thành công thì sao?" Jeongin thắc mắc.
"Không, riêng cái này không cược Hyunjin được đâu, tao đặt cửa ông Minho nhé." Seungmin chen vào.
"Có phải cá độ đâu mà cửa với chả nẻo." Felix gõ đầu nó. "Máu mê ít thôi, anh Chan nhai đầu cả đám bây giờ."
"Còn lâu đi, anh Chan hơi bị chiều tao." Seungmin lè lưỡi. "Cơ mà Hyunjin, vậy mày định thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Hyunjin ngượng ngùng quay đi. "Thì... cứ thế thôi."
Anh Minho đã nói chắc nịch như thế rồi, có cho mười lá gan nữa Hyunjin cũng chẳng dám "đảo chính" đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ KnowHyun | Lần đầu làm chuyện ấy
FanfictionHyunjin muốn trao "lần đầu tiên" của mình cho anh người yêu Minho của cậu. Nhưng mà, Hyunjin chẳng có chút kinh nghiệm hay kiến thức gì cả. Chưa kể, cậu còn là một đứa có tật nghĩ nhiều bẩm sinh... Couple: Lee Know (top) x Hyunjin (bot)