Chương 3: Xin lỗi vì những gì đã hứa...

295 16 2
                                    

Tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày bắt đầu ló dần, từ 6 giờ sáng, PP Krit đã rời khỏi giường, vệ sinh cơ thể và bắt đầu một buổi sáng lành mạnh. Trong khi thực hiện vài bài tập yoga, cậu đã chuẩn bị sẵn ngũ cốc ăn kiêng cùng với sữa tách béo, thói quen ăn uống này dần trở nên khiến một cậu nhóc thích ăn vặt như cậu dần mất đi hứng thú với chúng.

Những ngày còn đi học, PP thích nhất cảm giác được thức dậy và thả lỏng bản thân, chuẩn bị cho một ngày năng lượng. Nhưng kể từ lúc xuất đạo, dường như quỹ thời gian bị xáo trộn, lịch làm việc chồng chất với thời gian không đồng nhất dẫn đến cơ thể cậu suy nhược và sức khoẻ cũng yếu hơn trước rất nhiều. Ngoài việc dạ dày bắt đầu nhạy cảm còn có thời lượng ngủ bị ảnh hưởng nặng.

Nhất là kể từ lúc chia tay...

2 năm đó, chưa bao giờ PP Krit cảm thấy sợ hãi sự tồn tại của chính mình đến vậy. Mỗi sáng thức giấc, bầu trời chưa bao giờ sáng, màn đêm chiếm lấy hơn nửa ngày, mỗi tiếng động nhỏ cũng đều khiến cậu run rẩy. Thiếu đi hơi ấm quen thuộc, ly cà phê lạnh đặt sẵn vào mỗi sáng, nụ hôn ngọt ngào đánh thức cơn buồn ngủ của cậu, PP dường như không còn phân biệt được thời gian, là ngày hay là đêm? Là nắng hay là mưa? Chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu.

"Không còn anh, ánh nắng cũng không còn sưởi ấm em nữa..."

Sau 2 năm, PP không biết bản thân mình đã thật sự hồi phục hay chưa. Cậu vẫn mải mê làm việc, vẫn luôn duy trì rèn luyện bản thân, vẫn cùng bạn bè dạo phố. Dường như ngoài sự vắng mặt của anh, thói quen sống của PP không hề có sự thay đổi. Nhưng đâu đó, mỗi khi trở về, PP lại không còn đọng lại bất kỳ ấn tượng gì về những gì trải qua, giống như một cỗ máy lập trình sẵn, mọi thứ đều sẵn sàng hoạt động, để rồi sau đó lại tắt nguồn đi hết mà thôi.

Quay lại với cuộc sống hiện tại, PP dường như đã quen dần với cảm giác một mình. Sau bữa sáng lành mạnh, cậu bắt đầu bật chiếc loa Bluetooth trên kệ, ngả người trên sofa đọc quyển sách cũ, hoà vào giai điệu của nhạc jazz du dương. Quá bận rộn khiến cho cậu trân trọng thời gian riêng tư, nghỉ ngơi và chữa lành tâm hồn là điều cần thiết nhất. Điện thoại đặt trên bàn sáng lên, thông báo từ ứng dụng LINE, là tài khoản riêng tư của cậu:

"Lời mời kết bạn mới: @hiye"

Ảnh đại diện là một mô hình nhà gỗ đồ chơi, được mô phỏng y hệt như căn nhà gỗ năm xưa mà hắn dẫn cậu đến. Đó là thời khắc đánh dấu sự chuyển đổi tình cảm của hai người, dĩ nhiên PP không thể nào quên, căn nhà cũ kĩ chứa đựng hồi ức non trẻ.

Từ chối! - Đó là ý nghĩa đầu tiên trong đầu PP

Là hắn lựa chọn từ bỏ, không phải cậu! Là hắn đã gây ra rạn vỡ! Là hắn!

Không biết từ lúc nào, khoé mắt đã ửng đỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng.

"Bạn đã đồng ý lời mời kết bạn."

Không có lý do, cho dù là sự ngu muội cuối cùng, cậu cũng không có khả năng chống cự. Rất nhanh tài khoản @hiye liền gửi đến một tin nhắn, là một tin nhắn ghi âm.

[BKPP] Không Thể Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ