Billkin ngồi trên một chiếc ghế bành, quán cà phê nơi này khá vắng vẻ và dường như chỉ có một mình hắn là khách. Tách trà thảo mộc phả hơi khói, có chút ngại khi dạ dày hắn không hợp cà phê, ánh mắt của anh chàng phục vụ bắt đầu hơi ngước về hắn, nghi ngờ về mục đích đến của người này.
Những tia sáng mặt trời đầu tiên đã ló dạng, kéo theo bóng người phụ nữ mặc áo khoác dày, đeo kính râm bước vào quán. Chị ta kêu một ly americano đá, rồi nhanh chóng tiến về hướng mà gã khách duy nhất đang ngồi.
-Chào chế, đã lâu không gặp.
Người phụ nữ kia bỏ kính râm xuống, lúc này chế Plem mới thật sự được giao tiếp trực diện với Billkin. Nhìn hắn ở khoảng cách này, những cảnh tượng trong quá khứ như một lần nữa diễn ra trước mắt chế. Đôi mắt lấp lánh, rực sáng tia hy vọng khi cậu gọi tên hắn, nụ cười ngọt ngào mỗi lần nhận được tin nhắn, cách mà cậu bé của chế luôn lạc quan dù cho những bước chân đầu vào nghề luôn vô cùng gian nan.
-Xin lỗi cậu, chế biết hẹn cậu ra như thế rất không tiện. Nhưng có đôi lời, chế không muốn giữ trong lòng, chắc là cậu cũng hiểu ý mà chế nói.
Billkin gật đầu, mi mắt hắn rũ xuống. Không biết có phải do ngồi ở góc tối hơn hẳn hay không, nhưng chế Plem cảm thấy khó quan sát được sắc mặt của hắn. Như vậy cũng tốt, với một người được kỳ vọng sẽ là ảnh đế tương lai kể từ khi chưa thật sự xuất đạo, cho dù nhìn thấy biểu cảm của hắn, chế cũng không biết đó là diễn hay là thật.
-Thời gian gần đây, trạng thái của P rất tệ. Hai năm vừa qua, cậu nhóc ấy đâm đầu vào công việc, tuy đôi mắt luôn chứa đựng tâm sự, cũng không phải cảm giác sa sút như lúc này. Tuy P chưa từng nhắc với chị, nhưng chế biết nhất định liên quan đến cậu.
Dáng vẻ Billkin vô cùng kiên nhẫn, hắn lắng nghe cẩn thạn từng lời mà người quản lý của PP Krit nói. Tuy nói ít khi chạm mặt cậu ở ngoài, nhưng thông qua hình ảnh trên truyền hình mấy lâu, hắn ít nhiều cũng mường tượng được. Billkin không chối bỏ tác động của mình, cũng không khẳng khái thừa nhận, hắn nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm, bắt đầu mở lời:
-Con người em ấy trước giờ đều vậy, là người cảm tính và dễ bị tác động.
-Nếu cậu đã biết thế, sao còn khiến thằng bé đau khổ? Tôi không biết kể từ sự kiện đó, cậu đưa thằng bé về đã xảu ra chuyện gì, nhưng ít nhất hãy để cho P có một câu trả lời chắc chắn. Đừng một mặt thì mập mờ một mặt lại đi đính hôn cùng người khác!
Chế Plem luyên huyên một tràng dài, trách cứ thái độ không rõ ràng của hắn thời gian vừa qua. Tuy chế ấy không trực tiếp đề cập, nhưng cứ như Billkin có thể thấy được đoạn phim quá khứ mà PP đã trải qua suốt 2 năm vậy. Trong những năm tháng ấy, PP nhất định đã rất đau khổ nhỉ? Em ấy đã vượt qua nó như thế nào? Hay thực chất, em ấy chưa từng vượt qua?
Bàn tay thon dài vân vê tách trà, mùi trà túi lọc không có gì đặc sắc, nhưng thoáng chốc khiến sóng mũi hắn cay cay. Đau thật đấy, ước gì hắn có thể đồng tâm đồng cảm với cậu, gánh chịu nỗi đau mà cậu đã trải qua.
Chế Plem sau một hồi lâu, Billkin Putthipong vẫn giữ im lặng, hơi cúi đầu, tay vân vê tách trà. Tuy không phải người quản lý của hắn, chế Plem vẫn có quãng thời gian dài quen biết hắn thông qua PP, con người Billkin thật ra không quá dễ gần, hắn lịch thiệp nhưng xa cách, từng câu chữ đều để lại cho nghời đối diện một khoảng cách nhất định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Không Thể Vãn Hồi
FanfictionVăn án: Sự ngăn cấm của xã hội, cái nhìn thiển cận và dư luận nhìn nhận những con người của công chúng trước giờ chưa từng khoan dung. Nghe nói cậu diễn viên đang nổi tiếng Pp Krit, từng có quan hệ mập mờ với cậu chủ tập đoàn Puttithong - Billkin. N...