Tiếng cọt kẹt của chiếc ghế bập bênh bằng gỗ cứ phát ra âm thanh già nua như than van cho cái thân của nó, cộng thêm cái nóng oi ả của mùa hè bên ngoài khiến cậu bé đang tựa lưng thi thoảng nheo nheo đôi mắt lại. Đống bài tập về nhà cùng tài liệu ôn thi nằm hỗn độn dưới sàn nhà, cũng không biết đã nằm ngã xó ở đó bao lâu, cậu bé cũng chẳng buồn đá động đến. Tiếng gót giày từng bước tiến lại gần, nụ cười mỉm lém lỉnh của cậu bé nằm ngả người trên ghế, ấy thế mà không buồn ngồi dậy nhìn xem. Len lén điều chỉnh lại tư thế nằm, khoa trương nghiêng nhẹ cái đầu qua bên, đợi chờ con mồi đến gần. Có tiếng sột soạt phát ra ở gần cửa, song một hơi ấm mềm mại càng lúc càng tiến gần hơn, hơi thở lén lút cũng không che giấu được những giác quan nhạy cảm của kẻ đang vờ ngủ kia.
-P, dậy đi.
Chất giọng ngọt ngào như pha lẫn hơi thở nắng hạ quyện cùng mùi mật ong vừa đến mùa, khiến người đang giả vờ kia không kìm lòng mà hơi nhếch khoé miệng lên. Cậu cảm nhận vành tai bị ai đó xoa nhẹ, tên này thật là, trêu ghẹo mà cũng khiến người ta xấu hổ đến thế.
Hôm nay cậu hẹn hắn đến dạy kèm môn toán cho mình. Rõ ràng đã hẹn hò được một thời gian, vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng xem tài liệu chăm chú và phong thái hết sức "thầy giáo" của hắn vẫn khiến PP chột dạ. Người gì đâu mà một khi đã "có mục tiêu mà đến" thì sẽ không màng tới những chuyện khác, cảnh tượng học kèm lãng mạn mà cậu thấy trên phim ảnh đâu rồi?
-Sao phần này vẫn chưa làm? Thầy vẫn chưa giảng phần này cho mày à? - Người nào đó nhăn nhó chỉ tay vào xấp tài liệu
-Tao không có biết làm... đã nhờ bạn chỉ qua rồi nhưng mà... - Đành bày ra vẻ mặt ủ dột để chọc hắn, ai đời lại tự khai rằng mình có người yêu giỏi thì cần gì tự động não!
-Mày đó!
Bất thình lình bẹo vào má cậu một cái, PP Krit khịt khịt mũi khinh bỉ, rõ ràng là mượn cớ chọc người ta. Chỉ còn 1 tuần nữa là bắt đầu thi học kỳ, cả hai người bọn họ đều có những buổi học chung và riêng với hội bạn, tuổi 17 kết thúc với một chuỗi chạy đầu kiến thức đến rối tung rối mù.
Có một buổi nghỉ trưa, PP Krit đang ngồi gặm cánh gà cùng với 2 đứa bạn, chúng nó thì xì xầm riêng gì đó, còn cậu chẳng hiểu mô tê, chỉ nheo mắt quan sát bạn mình, tay vẫn cầm miếng cánh gà ăn dở.
-Này, tụi mày nói gì đấy? Sao không cho tao nghe nữa?
-À ờ thì... này, bộ mày với thằng Puthipong đang giận nhau hả?
-Gì? Đâu có? Sao nói vậy? _ PP nhếch mày khó hiểu
-Nó ngồi ăn ở ngay phía sau mày kìa! Bộ dạng hầm hầm cứ như ăn phải thuốc sổ á!
PP nhanh chóng quay ngoắc ra phía sau, quả thật Billkin đang ngồi ăn ở bàn sau lưng cậu, vẻ mặt đúng là... không ổn cho lắm. Kỳ lạ, thường nếu giờ nghỉ trưa hắn sẽ tự động đến tìm cậu, sao hôm nay lại tự tách ra ngồi một đống với vẻ mặt kia cơ chứ?
-Này, tao nghi mày chọc trúng cái vảy của nó rồi đấy! Liệu mà "bồi thường" cho người ta đi! - Cậu bạn ngồi đối diện PP châm chọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Không Thể Vãn Hồi
FanfictionVăn án: Sự ngăn cấm của xã hội, cái nhìn thiển cận và dư luận nhìn nhận những con người của công chúng trước giờ chưa từng khoan dung. Nghe nói cậu diễn viên đang nổi tiếng Pp Krit, từng có quan hệ mập mờ với cậu chủ tập đoàn Puttithong - Billkin. N...