Cái lạnh se se của màn đêm cùng tiếng gió thổi ù ù bên tai cũng không khiến Takei Arm dợn óc như lúc này. Trời ạ, anh ước gì Billkin có mặt ngay lúc này để được nghe chính miệng PP Krit bày tỏ với hắn. Ban nãy nhắn một cái tin vội, còn không biết Billkin đã đọc được chưa, cơ hội đắt giá như thế này mà bỏ lỡ thì chỉ có thể là hắn không may mà thôi.
-Billkin Putthipong? Ý nhóc là cậu út nhà tập đoàn quốc gia đó đúng không?
PP liếc mắt nhìn anh, nheo lại tỏ ý xem thường, chuyện Takei Arm là bạn thân từ thuở nhỏ của Billkin cậu đã sớm biết từ thời điểm đại học rồi. Hắn năm đó cứ vài ba bữa lại nhắc đến người bạn mà hắn lỡ hẹn bao lần, cái tên đó vẫn in sâu trong trí nhớ PP. Tên gian manh này tính moi ra chút tin gì đó từ miệng cậu ư? Tên Billkin đáng ghét kia còn không moi được từ cậu cơ đấy!
-Anh nghĩ vậy sao? Em nghĩ anh chàng Winnie mới là kiểu em thích cơ... - Cậu ra chiều nghĩ ngợi
Ngoài Takei Arm đang nốc bia bị sặc cho một cái, ở bên ngoài lều có một người cũng hắt xì theo, mũi hắn đỏ lên vì cơm gió đem thổi vào. Hai đầu chân mày Billkin nheo lại, ông anh chết bầm này lại một lần nữa xuất hiện giữa hai người họ, lần nào cũng khiến hắn vô phương chống đối, bởi vì ấn tượng của PP Krit về anh trai hắn quả thật tốt hơn rất nhiều.
"Nếu năm đó em gặp Winnie trước anh thì sao nhỉ? Tiếc quá đi mất!" - Câu nói "ám ảnh" Billkin suốt một thời gian dài, có thời điểm hắn còn phải canh lúc anh mình đi vắng mới dám đăt PP về. Billkin là một người tự tin và hiểu thế mạnh của mình, nhưng từng lời từng ý của PP Krit lại là cái có thể khiến hắn suy nghĩ và do dự, hắn bận tâm đến mọi điều dù chỉ là vu vơ của cậu.
-Ha ha ha... ra là anh chàng đó hả...
Vẻ mặt Takei méo xệch, thôi thì Billkin cứ thong thả hãy đến, để hắn nghe được chưa chắc kết cục của anh đêm nay đã tốt lên bao nhiêu. Hắn hoàn toàn không hay biết PP lúc này biết tỏng hắn muốn moi chuyện từ cậu, còn tưởng anh chàng này là kiểu người sâu xa gì, moi chuyện cũng trật khớp như vậy. Từ lúc hắn gợi về người bạn thân của mình, cậu đã thừa biết câu chuyện sẽ đi đến đâu rồi.
Hai người họ tạm biệt nhau vào 15 phút sau đó, Takei Arm theo cái tin nhắn vừa nhận trong điện thoại, một mình đi vòng ra phía sau quán, có một chút lành lạnh ở sóng lưng khiến anh không dám bước lên xe người nào đó.
-Ờ... tới hồi nào vậy?
Billkin không thèm trả lời, vẫn chưng ra cái gương mặt không vui không buồn, nhưng sao Takei vẫn cảm thấy luồng ám khí đen sì đang toả ra người hắn nhỉ?
Billkin chở Takei về tận nhà, nghe anh than vãn chuyện ở phim trường cộng thêm một đống tin đồng tạp nham đang bủa vây mà không có chút phản ứng. Nhìn thấy hắn như vậy, mạch trò chuyện của Takei cũng sượng lại, anh hắng giọng cố gắng thu hút sự chú ý về mình:
-PP nhóc ấy vẫn còn tình cảm với mày, đúng không?
Tâm nhãn của Billkin lúc này mới thoáng rung động, giống như anh có chút phản ứng vô thức khi nghe thấy cái tên kia. Nhưng nói hắn nên đáp lời thế nào? Khẳng định hay phủ định? Làm như vậy có giải quyết được điều gì hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Không Thể Vãn Hồi
FanfictionVăn án: Sự ngăn cấm của xã hội, cái nhìn thiển cận và dư luận nhìn nhận những con người của công chúng trước giờ chưa từng khoan dung. Nghe nói cậu diễn viên đang nổi tiếng Pp Krit, từng có quan hệ mập mờ với cậu chủ tập đoàn Puttithong - Billkin. N...