Chương 8: Anh biết mà...

276 17 4
                                    

Nếu PP Krit năm 25 tuổi gặp được Billkin năm 17 tuổi, liệu cậu sẽ nói với hắn điều gì?...

Trong giấc mơ, thân ảnh quen thuộc ấy rảo bước trên cát biển, làn da vàng đồng cùng mái tóc dài qua vành tai khẽ bay trong gió mùa hạ, PP đứng lặng một góc, cậu muốn được ngắm nhìn dáng vẻ ấy thêm một lát nữa. Khoảnh khắc hắn ngoái đầu, nụ cười tươi sáng thuở ban sơ ấy mang theo ánh nắng của thanh xuân chói rọi đôi mắt cậu:

"Đứng ra đấy làm gì? Lại đây đi, P!"

Hắn chạy lại chỗ cậu đang đứng, PP lắc đầu, hơi lùi cơ thể mình về phía sau. Đừng tiến về đây, chỉ có cậu mới biết, khi hắn tiến lại gần, chắc chắn giấc mơ này sẽ tan biến...

Khi PP thức giấc, đã qua 1 giờ sáng.

Là hồi chuông từ bên ngoài đánh thức cậu, thật là, trong giấc mơ Billkin còn chưa kịp chạy về cậu nữa cơ!

PP uể oải bước ra ngoài, cậu nhìn qua mắt thần ở cánh cửa, là cô bạn của cậu Anya Adulyadej. Lạ thật, hình như hôm nay Anya có lịch trình mà, sao đêm hôm lại đến chỗ cậu nhỉ?

PP Krit mở cửa ra, nhưng thoắt cái lại không thấy Anya nữa, ngược lại, một cơ thể ngồi tựa lưng vào cửa khiến cậu giật bắn mình. Là hắn mà? Sao Billkin lại ngồi ở đây chứ?

PP quay qua phía thang máy tìm kiếm, quả nhiên trông thấy bộ dạng của Anya, cậu ấy còn tủm tỉm cười một góc trước thang máy.

-Này! - Cậu gọi với theo

-Cậu xử lý anh ấy đi! Mình không có đem cái của nợ này về được đâu! Yêu naaaa!!

Nói xong thì phóng cái rụp vào thang máy, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác chưa kịp thích ứng tình huống này.

Nhìn dáng vẻ này, bộ vest được đính thêm phụ kiện phía trên, mặc dù xộc xếch nhưng vẫn nhìn ra được cái sự chỉnh chu lúc đầu, ắt hẳn là vừa đi sự kiện gì đó trở về. Anya và Billkin có sự kiện gì chung ư? Sao cậu chẳng biết gì nhỉ? Lạ hơn nữa là, từ khi nào Billkin lại uống đến bán tỉnh bán mê chỉ vì đi sự kiện chứ?

-Nè...anh nghe thấy không vậy? - PP Krit ngồi xổm xuống, lay lay Billkin

Hình như cũng có chút tác dụng, đầu hắn hơi cử động nhẹ, còn ngẩng lên nheo nheo đôi mắt mình. Bắt gặp ánh mắt PP, hắn có chút bất ngờ, cái choáng váng của cơn say vẫn chưa tha cho hắn hay là hắn sảng đến mức nhìn thấy cả ảo giác của cậu luôn rồi?

-Anya đưa anh đến đây đấy. Giờ anh tỉnh rồi thì gọi tài xế đến đón mình đi.

Ra là vậy...

Hèn chi Anya lúc nãy cứ một hai đòi anh uống, anh bị đẩy rượu đến lơ ngơ lác ngác, chẳng là cô nàng đâu có thân thiết với mình lắm, sao lại chuốc anh còn hơn lũ còn lại trong tiệc chứ?

Quái lạ! Trợ lý của anh đâu? Sao anh bị đưa đến đây mà không thấy có ai ngăn lại vậy?

Billkin ôm cái đầu choáng váng cùng câu hỏi ấy đứng dậy, còn say đến mức tự nghiêng người ngã vào tường, suýt thì khụy xuống nếu không có cái đỡ tay nhanh nhẹn của người kế bên.

-Anh xin lỗi, chắc là Anya giỡn đấy. Anh... sẽ gọi tài xế đến. Làm phiền em rồi...

Hắn cúi đầu vô cùng cẩn trọng với cậu, lê cái cơ thể nồng nặc mùi rượu tiến về thang máy một cách khó khăn. Thật sự quá quái lạ, quãng đường tới đây lâu như thế mà không một ai tìm hắn cả, đoàn đội bên cạnh hắn thật là bất ổn quá trời!

[BKPP] Không Thể Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ